“Chúng tôi chỉ tổ chức sinh nhật cho cô Kỷ ở đây thôi, cậu Kỷ có vấn đề gì sao?” Kiều Lê bình thản nói, ánh mắt bình tĩnh đối diện với Kỷ Thanh. “Hay là khách sạn này thuộc sở hữu nhà họ Kỷ, nên không cho phép cô ấy đặt tiệc?”
Hạ Phong lúc này đang đứng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hờ hững lướt qua Kỷ Thanh. Tuy thường ngày anh hay cợt nhả, nhưng với gương mặt sắc sảo, góc cạnh, khi nghiêm túc thì ánh mắt dài hẹp ấy lại khiến người ta không rét mà run.
Kỷ Thanh lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Khách sạn này... đâu phải của nhà họ Kỷ, mà là sản nghiệp của nhà họ Hạ!
Anh ta chửi thầm trong lòng. Đúng là xui xẻo, mỗi lần đối đầu với Kỷ Hòa đều bị Hạ Phong bắt gặp! Mà quái lạ hơn là, vì sao lần nào Hạ Phong cũng đứng về phía Kỷ Hòa?
Chẳng lẽ trong lúc mình ở nước ngoài đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết?
Cùng lúc đó, Kỷ Minh Vi vì không thấy anh trai trở lại nên cũng đi ra đại sảnh tìm. Vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này, ánh mắt cô ta chạm phải Hạ Phong thì lập tức tối sầm lại. Ngón tay thon dài siết chặt, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.
Cô ta tức đến mức chỉ muốn hét lên.
Rõ ràng tiệc sinh nhật của cô cũng đã gửi thiệp mời Hạ Phong, vậy mà anh ta lấy lý do bận việc để từ chối.
Không ngờ cái gọi là “việc riêng” ấy lại là… tham gia tiệc sinh nhật của Kỷ Hòa!
Hôm nay còn có cả truyền thông, nếu bị phát hiện Hạ Phong chọn Kỷ Hòa mà không chọn mình, thì chẳng phải cô sẽ bị mất hết mặt mũi sao?
Cắn chặt răng, Kỷ Minh Vi miễn cưỡng lấy lại nụ cười, bước nhanh đến cạnh Kỷ Hòa, khoác tay cô và cất giọng ngọt ngào:
“Ái chà, chị ơi~ Thật trùng hợp quá, chị cũng tổ chức sinh nhật ở khách sạn này à?”
Cô ta nghiêng đầu, cười dịu dàng như chưa có chuyện gì xảy ra: “Thật ra bố cũng muốn tổ chức sinh nhật chung cho hai chị em mình. Chỉ là... chị từng nói chị không còn liên quan gì đến nhà họ Kỷ, sợ chị không vui nên mọi người mới không dám mời.”
Hạ Phong đứng bên, không nói gì nhưng trong lòng khẽ cười khẩy: “Trà xanh chính hiệu.”
Không những xanh mà còn... ngu ngốc. Cô ta thật nghĩ mấy lời này có thể lừa được anh sao?
Kỷ Hòa nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Kỷ Minh Vi, giọng điềm tĩnh:
“Không cần đâu. Chúng ta vốn đã không còn liên quan gì nhau nữa rồi. Ai tổ chức sinh nhật người nấy, sẽ thoải mái hơn.”
Nói rồi, cô quay sang Kỷ Thanh, mắt nhìn thẳng không hề né tránh:
“Anh Kỷ, chắc anh mới về nước nên không rõ. Tôi và nhà họ Kỷ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Tôi cũng không mong muốn có bất cứ liên quan gì đến nhà họ Kỷ nữa. Mong anh sau này có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi.”
Dứt lời, cô quay người bước vào lại phòng 03, để lại hai anh em nhà họ Kỷ đứng chết lặng ở ngoài sảnh.
Kỷ Minh Vi siết chặt tay thành nắm đấm, mặt mày méo mó vì tức giận. Còn Kỷ Thanh thì giận sôi máu vì mất mặt trước mặt Hạ Phong.
Anh ta từ nhỏ đã là cậu ấm được nuông chiều, đi đến đâu cũng được tâng bốc. Thế mà mỗi lần gặp Hạ Phong, anh ta đều bị đè ép đến không thể ngẩng đầu lên nổi.
Quay sang Kỷ Minh Vi, anh ta gắt:
“Sao em không nói sớm với anh là Kỷ Hòa bây giờ có người chống lưng rồi hả?!”
Kỷ Minh Vi nhún vai, giả ngây:
“Ơ kìa, làm sao em biết anh lại rảnh rỗi đến mức ra tận đại sảnh gây chuyện với chị ấy? Với lại chị Hòa cũng đã bị đuổi khỏi nhà rồi, đáng thương biết bao. Anh đừng đi bắt nạt chị ấy nữa.”
Kỷ Thanh hừ lạnh:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!