Sau khi đàm phán xong, Kỷ Hòa và Hạ Phong vẫn chưa ai rời đi, hai người tiếp tục trò chuyện vu vơ, lúc có lúc không, thỉnh thoảng lại bật cười nhẹ nhàng.
Nếu có ai đi ngang qua, chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi hai người này vừa mới bàn bạc một “kế hoạch lớn”.
Cuộc trò chuyện đang diễn ra vui vẻ thì một nhóm nhỏ fan trẻ tuổi tiến đến mời rượu.
Thấy vậy, Kỷ Hòa lập tức đứng dậy, giọng nhẹ nhàng:
“Đều là người quen cả, không cần khách sáo như vậy đâu.”
Từ trước đến nay cô luôn không ưa những phép tắc kiểu xã giao trên bàn tiệc.
Một cô gái trẻ buộc tóc hai bên, gương mặt lanh lợi, ánh mắt sáng rỡ cười tươi:
“Không sao đâu chị Kỷ Hòa, em mời là vì thật sự rất vui. Thật ra, em nghĩ chắc mình là một trong những fan trung thành nhất của chị đấy!”
Cô nàng hào hứng kể tiếp, giọng đầy phấn khích:
“Khi chị mới ra mắt, em đã thích chị rồi! Nhưng lúc đó chị bị bôi đen dữ quá, tìm khắp cộng đồng mạng cũng không nổi ba trăm người theo dõi.”
“Nhưng bây giờ, thấy chị từng bước trưởng thành, em thật sự rất tự hào. Em có thể xem mình là fan kỳ cựu rồi đấy!”
“Tóm lại một câu, chúc chị sinh nhật vui vẻ! Mong con đường phía trước của chị luôn nở đầy hoa!”
Lời chúc chân thành ấy khiến Kỷ Hòa sững người trong giây lát.
Từ lúc mới ra mắt đã có fan ủng hộ… Vậy cũng là khoảng thời gian rất dài rồi.
Cô nhớ cô gái này có giới thiệu tên là Điền Lâm Sam.
Nếu tính kỹ thời gian, thì rất có thể… Lâm Sam từng là fan của “Kỷ Hòa” trước kia — người đã mất.
Nguyên chủ nếu biết có người thật lòng yêu thích mình như vậy, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc…
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cảm xúc trong lòng Kỷ Hòa bỗng trở nên hỗn độn. Một phần vì hiện tại cô được công nhận và yêu quý, phần còn lại lại là sự tiếc nuối — tiếc cho cô gái đã khuất, người từng mang cái tên Kỷ Hòa ấy, không còn cơ hội để thấy được cảnh tượng này.
Cô khẽ lẩm bẩm trong lòng, như đang nói với người đã khuất:
“Kỷ Hòa à… Tuy nhà họ Kỷ từng đuổi cùng giết tận cô, nhưng vẫn có người thật sự yêu thương cô. Không biết ở nơi xa ấy… cô có cảm nhận được không?”
Nghĩ đến đây, Kỷ Hòa khẽ nâng ly, uống một hơi cạn sạch, xem như là lời chúc sinh nhật dành riêng cho người con gái mang tên “Kỷ Hòa” năm xưa.
…
Theo lời giới thiệu của Điền Lâm Sam, hiện tại trong fanclub chính thức của Kỷ Hòa đang có tổng cộng năm tài khoản lớn hoạt động tích cực, mà cô ấy là một trong những người gắn bó lâu nhất.
Kỷ Hòa nghe vậy thì cảm thấy vô cùng tò mò, vì trước giờ cô chưa từng tìm hiểu sâu về cách vận hành của những nhóm fan như vậy.
Điền Lâm Sam vui vẻ giải thích, nhiệt tình trả lời từng câu hỏi của cô:
“Thật ra trong giới fan có nhiều người cư xử rất tệ, thường xuyên công kích, gây thù chuốc oán với fan nhà khác. Nhưng bọn em không như vậy đâu!”
“Fan của chị – tụi em gọi là 'Cây mạ' – đều rất thân thiện, hòa nhã, không gây thù chuốc oán với ai cả. Trong giới fan, tụi em cũng có tiếng là ‘hòa bình’ nữa đó!”
Kỷ Hòa nghe xong bật cười:
“Thế thì chị yên tâm rồi.”
Lúc hai người đang trò chuyện, Điền Lâm Sam bỗng nhìn cô đầy tò mò:
“À, chị Kỷ Hòa này… Em theo dõi livestream của chị lâu rồi, vẫn luôn tò mò về chuyện chị xem bói. Không biết chị có thể tính thử một quẻ tại chỗ cho em được không? Để mọi người chiêm ngưỡng một lần tận mắt!”
Cô nàng hơi ngẩng cằm, ánh mắt sáng rỡ đầy mong chờ nhìn Kỷ Hòa.
Lời đề nghị ấy khiến mấy fan đứng xung quanh bật cười.
“Trời ơi, Tiểu Điền à, hôm nay là sinh nhật chị Kỷ đó! Cô không định để chị ấy nghỉ một ngày à?”
“Chị Kỷ có tăng ca cũng phải tính tiền đó nha~”
“Nhưng mà… tôi cũng muốn xem quá đi!”
Ánh mắt của mọi người đều lộ rõ vẻ háo hức. Kỷ Hòa dở khóc dở cười, nhìn bọn họ như nhìn một nhóm học sinh tinh nghịch.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!