Mẹ Kỷ chết sững tại chỗ, một lúc sau mới bừng tỉnh, kích động hét lên:
"Kỷ Sâm! Ông có biết mình đang nói cái gì không? Có biết trong tay Kỷ Hòa đang giữ thứ gì không? Có biết nếu chuyện này lan ra, Kỷ Thanh sẽ…"
Kỷ Sâm ngắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo:
"Ai bảo nó say rượu lái xe tông chết người? Nó đã là người trưởng thành rồi, thì nên tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Đây là bài học cần thiết để nó nhớ suốt đời."
"Không! Tuyệt đối không được!" – Mẹ Kỷ bắt đầu hoảng loạn, gần như sắp bật khóc – "Kỷ Sâm, ông điên rồi sao? Đó là con trai ruột của ông đấy! Ông trơ mắt nhìn nó đi vào tù như vậy sao? Không, tôi không cho phép! Tôi không bao giờ cho phép điều này xảy ra!"
Bà ta quay phắt sang phía Kỷ Hòa, ánh mắt rối loạn:
"Kỷ Hòa! Cô muốn biết sự thật chuyện năm đó cô tự sát đúng không? Tôi nói cho cô biết, năm đó cô…"
Nhưng bà ta chưa kịp nói hết câu thì một tiếng "chát" vang lên rõ mồn một.
Cái tát của Kỷ Sâm mạnh đến nỗi khiến bà ngã nhào xuống sàn.
Mẹ Kỷ ngồi dưới đất, sững sờ không thể tin nổi. Từ khi lấy nhau đến giờ, Kỷ Sâm chưa từng nặng lời, chứ đừng nói đến việc động tay chân với bà.
Vậy mà hôm nay… trước mặt bao nhiêu người, ông ta lại dám đánh bà một cái tát trời giáng.
Ông ta điên rồi!
Mẹ Kỷ che mặt, vẫn còn định nói thêm gì đó, nhưng Kỷ Sâm đã giơ tay, chỉ thẳng vào bà, giọng lạnh tanh:
"Bà dám nói một câu không nên nói, hẳn là biết hậu quả sẽ ra sao."
Ông quay sang phía quản gia, ra lệnh:
"Đưa bà chủ xuống dưới. Ngay lập tức."
Quản gia đứng bên cạnh vội vã bước tới, cúi đầu: "Vâng, thưa ông chủ."
Ông ta vừa định đỡ mẹ Kỷ đứng dậy thì bà ta vẫn còn giãy giụa, gào lên trong nước mắt:
"Kỷ Sâm, ông là đồ điên! Vì lợi ích mà ngay cả con trai mình ông cũng nhẫn tâm vứt bỏ! Ông là kẻ máu lạnh! Đó là con trai của ông! Con ruột của ông mà…"
Bà ta còn chưa kịp nói hết, quản gia đã nhanh chóng bịt miệng và kéo bà rời khỏi phòng khách.
Không khí trong căn nhà lớn trở nên nặng nề.
Kỷ Thanh vẫn đứng đó, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh ta không còn sự kiêu ngạo, tự tin như trước nữa.
Tóc rối, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mờ đục như kẻ vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng.
"...Bố…" – Anh ta cất tiếng, giọng run rẩy.
Kỷ Sâm chỉ im lặng thở dài, ánh mắt tránh né.
"Bố ơi…" – Kỷ Thanh tiếp tục, gần như cầu xin – "Rốt cuộc là vì chuyện gì… chuyện gì khiến bố thà từ bỏ con cũng không chịu nói ra chứ?"
Anh ta biết rõ, với những gì đã xảy ra, mình nhất định phải vào tù.
Nhưng anh ta không ngờ, vị trí của mình trong lòng bố lại không bằng một bí mật.
Một bí mật mà bố anh thà hy sinh anh để bảo vệ đến cùng.
Kỷ Sâm nhắm chặt mắt.
Hàm dưới ông ta khẽ run lên, rõ ràng đang cố nén cảm xúc, nhưng vẫn không giấu nổi sự giằng xé trong lòng.
Một lúc lâu sau, ông ta mới mở mắt, chậm rãi quay sang nhìn Kỷ Hòa, khẽ nở một nụ cười mệt mỏi:
"Cô Kỷ, cô thấy rồi đó. Đây là kết quả. Về chuyện cô từng tự sát… chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả."
"Tôi đã lấy đứa con trai của mình để chứng minh điều đó cho cô."
Khi nói câu đó, giọng ông nghẹn lại, trong mắt lộ rõ sự không cam lòng, xen lẫn oán hận và đau đớn.
Tự tay đưa con trai vào tù, với một người làm cha, không khác gì tự cắt một phần máu thịt của mình.
Đáng tiếc…
Ông ta không còn lựa chọn nào khác.
Kỷ Hòa nhìn ông rất lâu, cuối cùng mới lạnh nhạt lên tiếng:
"Ông Kỷ, thật sự khiến tôi phải bất ngờ đấy."
Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, Kỷ Sâm – người đàn ông máu lạnh kia – lại thẳng tay hy sinh con trai ruột của mình.
Chỉ để giữ kín một bí mật.
Bí mật đó… rốt cuộc quan trọng đến mức nào?
Xem ra, sự việc năm đó phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều.
"Ông Kỷ, hôm nay đến đây thôi. Nhưng tôi nói trước, không ai may mắn mãi được. Cũng không ai mạnh miệng được cả đời."
Dứt lời, Kỷ Hòa quay người, bước khỏi cổng lớn nhà họ Kỷ.
Vừa ra đến ngoài, cô liền nghe thấy một tiếng "rầm!" phía sau — như tiếng đồ đạc bị đập vỡ tan tành.
…
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!