Bên kia truyền đến giọng Hạ Phong, xen lẫn tiếng gió hú:
"Không... Vù vù vù... Tôi đang ở Doruda... Vù vù... Khí hậu nơi này đúng là điên rồ... Vù vù... Gió mạnh quá... Thật là tệ!"
"Vù... Tôi đến đây để đảm bảo an toàn cho Tào Minh... Vù vù... Chính tay tôi phải sang Doruda một chuyến... Vù... Cuộc đàm phán của cô thế nào rồi?"
Kỷ Hòa im lặng vài giây, rồi chỉ thốt ra một câu:
"Không thành công."
Lúc Kỷ Hòa nói ra mấy chữ "không thành công", cô nghe rõ tiếng thở khựng lại ở đầu dây bên kia.
"Chuyện gì cơ? Không thể nào..." — Hạ Phong sửng sốt, giọng nói xen lẫn tiếng gió "vù vù" như đang ở ngoài đường — "Cô đã làm tới nước đó rồi mà vẫn không thành sao?"
Anh không biết cụ thể Kỷ Hòa đã bàn chuyện gì với Kỷ Sâm, chỉ biết cô đang cố gắng đàm phán với nhà họ Kỷ. Theo lý mà nói, cô đã dồn ép đến mức uy hiếp cả Kỷ Thanh, việc thành công lẽ ra phải nằm trong lòng bàn tay mới đúng.
"Thật sự là thất bại rồi." — Giọng Kỷ Hòa rất bình tĩnh, không mang chút oán giận — "Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng không sao cả. Những gì họ đã làm, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Bọn họ không thể chạy thoát đâu."
Cô ngừng một chút rồi tiếp:
"Dù sao lần này anh cũng không phải tay trắng quay về. Việc trước mắt là bảo vệ Tào Minh thật cẩn thận, đồng thời liên hệ với cảnh sát trong nước để họ tiếp nhận vụ án."
Nếu như có thể giúp Tào Minh đòi lại công bằng, vậy cũng coi như cô đã đạt được một phần mục đích.
Về phía nhà họ Kỷ, việc mất đi Kỷ Thanh chắc chắn là một tổn thất lớn, cũng đủ khiến họ đau đầu.
Kỷ Hòa vẫn nhớ ánh mắt cuối cùng mà Kỷ Sâm dành cho cô trước khi rời đi—
Một ánh nhìn đầy thù hận, như thể ông ta chỉ hận không thể lập tức xé xác cô ra.
Hạ Phong trầm mặc một lúc rồi khẽ lên tiếng:
"Lần này cô đưa Kỷ Thanh vào tù, coi như hoàn toàn trở mặt với nhà họ Kỷ. Với tính cách của nhà đó… chắc chắn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
Kỷ Hòa đáp lời, giọng thản nhiên mà kiên định:
"Tôi biết."
Cô đứng trước cửa sổ sát đất, lưng thẳng tắp, bóng lưng đó khiến người ta cảm thấy một sự vững vàng khó có thể lay chuyển.
"Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn."
"Muốn tới thì cứ tới, tôi không sợ bọn họ."
Đúng như Hạ Phong đã dự đoán.
Lúc này, tại nhà họ Kỷ, trong căn phòng làm việc cách âm cực tốt, Kỷ Sâm ngồi một mình, điếu thuốc giữa ngón tay cháy dở, gạt tàn đã chất đầy tàn thuốc.
Dù cánh cửa dày cỡ nào cũng không thể ngăn được tiếng khóc thảm thiết của mẹ Kỷ từ phòng bên vọng tới.
"Trời ơi… Kỷ Thanh, con trai của mẹ… sao con lại hồ đồ đến thế hả con ơi!!!"
Tiếng khóc chói tai, đau đớn ấy khiến lòng ông ta rối bời. Kỷ Sâm bực dọc dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, mặt tối sầm lại.
Kỷ Hòa…
Chính cô ta đã đẩy con trai ông vào tù!
Món nợ này… ông sẽ nhớ kỹ!
Ánh mắt Kỷ Sâm lóe lên sự căm hận sâu thẳm.
Kỷ Thanh là con trai ruột ông! Dù ngoài mặt ông giả vờ trấn tĩnh, trong lòng ông cũng đau chẳng kém gì vợ mình.
Một lát sau, ông cầm điện thoại lên, chậm rãi bấm một dãy số.
Giọng ông ta lạnh băng:
"Liên hệ với Huyết Đao. Tôi muốn lấy một mạng người."
Vài ngày sau, Kỷ Thanh bị còng tay, dẫn ra khỏi nhà họ Kỷ.
Anh ta bị cáo buộc say rượu lái xe gây tai nạn chết người, lại còn giả mạo chứng cứ nhằm thoát tội — tội chồng thêm tội, không thể chối cãi.
Cho dù nhà họ Kỷ có thế lực đến đâu, thì lần này cũng khó mà xoay chuyển tình thế.
Hôm đó trời nắng đẹp.
Kỷ Hòa vừa đọc được tin tức từ mạng, nhẹ nhàng mỉm cười, rồi tự rót cho mình một tách trà nóng, mở máy tính ra.
Cô bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp. Vừa vào sóng, phần bình luận đã bùng nổ với hàng loạt lời nhắn:
"[Chúc chị Kỷ sinh nhật vui vẻ!]"
"[Sinh nhật vui vẻ nha chị Kỷ! Dù có hơi muộn chút nhưng tấm lòng em là thật!]"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!