Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

"Rồi, bây giờ trở lại với chủ đề chính nhé. Hôm nay vẫn là ba quẻ như thường lệ." — nói xong, cô bật mic, bắt đầu buổi phát sóng như thường nhật.

Sau một vòng thi đầy kịch tính, người may mắn đầu tiên của buổi livestream đã lộ diện: một người đàn ông trung niên với ID "Nước tĩnh chảy sâu".

Ngay khi khuôn mặt anh xuất hiện trên màn hình, giọng một người khác cũng vang lên bên cạnh:

"Ôi trời ơi, anh bị gì thế? Bệnh thì phải tìm bác sĩ chứ, đi coi bói là sao? Anh tưởng thế là giúp được mẹ à? Chẳng khác nào lãng phí thời gian!" – Người đàn ông trẻ tuổi cau mày, nhìn anh nghi hoặc.

Nước tĩnh chảy sâu quay sang nhẹ giọng: "Văn Kiệt, đừng nói vậy. Rất nhiều người nói rằng đại sư Kỷ Hòa xem bói cực kỳ chuẩn."

Người kia – Đỗ Văn Kiệt – nhăn mặt: "Em biết là cô ấy nổi tiếng, nhưng đây là bệnh, không phải tâm linh! Anh làm vậy không chỉ tốn thời gian mà còn vứt tiền qua cửa sổ nữa!"

Câu nói này khiến cư dân mạng trong buổi phát sóng không giữ được bình tĩnh.

[Ủa alo? Đấu mic rồi mà còn đứng đó cãi nhau? Không coi thì nhường người khác đi chứ?]

[Đúng rồi đấy! Nếu không tin thì bỏ đi cho người ta lên!]

Thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, "Nước tĩnh chảy sâu" vội nói:

"Xin lỗi cô Kỷ, tôi thật sự không có ý không tôn trọng. Chỉ là em trai tôi từ đầu đã không tin mấy chuyện tâm linh..."

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

"Nhưng tôi thì vẫn muốn xin cô giúp đỡ. Thật lòng, nhà tôi không thiếu tiền, hai nghìn tệ đổi lấy sự an tâm, tôi nghĩ cũng đáng."

Anh hắng giọng, bắt đầu kể:

"Chuyện là như thế này... Mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, hiện tại đang mắc bệnh Alzheimer, hay còn gọi là chứng suy giảm trí nhớ ở người già."

"Mọi người chắc cũng hiểu căn bệnh này nguy hiểm thế nào rồi. Lúc nhẹ thì còn kiểm soát được, nhưng khi bệnh nặng lên… thật sự rất đáng sợ. Có khi còn đe dọa đến tính mạng."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đã thuê bác sĩ gia đình, mỗi ngày đều có vật lý trị liệu, phục hồi chức năng… nhưng bệnh tình của mẹ tôi vẫn ngày càng tệ đi."

"Tháng trước khi tôi đến thăm bà, bà còn không nhớ nổi tên tôi... Dù biết tôi là con trai, nhưng lại chẳng thể gọi nổi tên."

Anh nghẹn lời, giọng lạc đi:

"Tôi biết chuyện này lẽ ra không nên làm phiền cô... nhưng tôi thật sự hết cách rồi. Coi như liều một phen. Nếu đến cô cũng không giúp được, thì tôi đành chịu vậy..."

Sự tuyệt vọng của anh khiến bầu không khí trở nên trầm lắng, khiến cư dân mạng đổi thái độ:

[Cảm giác này… thật sự khó diễn tả. Nhìn mẹ dần quên hết, người làm con chắc đau lòng lắm…]

[Công bằng mà nói, Kỷ Hòa không phải bác sĩ, bảo cô ấy chữa Alzheimer thì đúng là quá sức…]

[Khi không còn gì để bám víu, người ta có thể thử bất cứ thứ gì mà.]

Đỗ Văn Kiệt vẫn không thôi cằn nhằn:

"Anh à, thôi đừng nói nữa. Em đã bảo trước rồi mà. Thay vì tin bói toán, chi bằng dẫn mẹ đi khám thêm vài bác sĩ khác."

Nước tĩnh chảy sâu ôm đầu, thở dài mệt mỏi:

"Không ăn thua đâu… Bác sĩ gia đình mà chúng ta mời đã là người giỏi nhất trong nước về lĩnh vực này rồi. Nếu đến cả ông ấy còn bó tay, anh thật sự không biết phải nhờ ai nữa..."

Ngay lúc đó, giọng nói của Kỷ Hòa vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận