“Đại sư, tôi nghi ngờ mình đã ăn thịt người rồi!!!” – Lộc Minh u u ôm lấy đầu, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, tuyệt vọng đến mức không biết phải tin vào điều gì nữa.
“Trước đó có một thầy bói cảnh báo tụi tôi phải dừng việc tháo dỡ ngay, nếu không sẽ có người chết.” – Anh ta nuốt nước bọt, giọng run run. “Lúc đó tôi không tin, nghĩ ông ta chỉ dọa để lấy tiền... Nhưng giờ thì tôi tin rồi. Tôi đã ăn phải cái gì đó, không thể nào là xương heo hay xương bò... Tôi sợ là... là có người đã chết! Nhưng mà công trường tụi tôi làm gì có ai thiệt mạng chứ?”
Bên dưới khán giả trong buổi phát sóng lập tức bùng nổ:
[Ối trời đất ơi, nghe mà dựng hết tóc gáy! Nguyện vọng tới công trường vác gạch kiếm cơm của tôi tiêu tan mất rồi!]
[Chuyện chính là… ơ… anh có thể miêu tả kỹ hơn mùi vị thịt người không? hỏi để biết thôi đó nha]
[Có người từng nói thịt người rất khó nuốt vì cơ thể con người có cơ chế tự phòng vệ khi ăn đồng loại, nên thường cảm thấy rất ghê tởm…]
Lúc này, Kỷ Hòa vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Anh đừng quá hoảng loạn. Thật ra anh không ăn thịt người đâu. Những gì anh cảm nhận chỉ là ảo giác do bị âm khí ăn mòn. Đó là một hiện tượng tâm lý, chứ không phải thật.”
Cô ngừng một chút rồi tiếp:
“Và anh có thể yên tâm, công trường của các anh không hề có ma quỷ gì cả. Những thứ như tiếng khóc nửa đêm hay chữ máu trên tường xi măng đều là do người cố tình tạo ra.”
“Dựa theo suy đoán của tôi… Động cơ khả năng cao đến từ những hộ dân từng sống ở đó. Họ không muốn khu nhà bị phá dỡ nên dùng cách này để dọa các anh, hy vọng khiến các anh ngưng thi công.”
Lộc Minh u u sững người: “Hả? Không có ma thật sao?”
Suốt cả thời gian qua, anh lo lắng, thấp thỏm, thậm chí còn không dám ăn uống tử tế. Vậy mà bây giờ lại nói… chỉ là người giả vờ?
Dù vậy, anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Lộc Minh u u gãi đầu, nhíu mày hỏi tiếp:
“Nhưng… còn ông thầy bói kia thì sao? Ông ta nói tụi tôi bị quỷ đeo bám, nếu còn tiếp tục thì chắc chắn có người chết mà?”
“Lời ông ta và cô nói hoàn toàn khác nhau… Vậy ai mới là thật, ai mới là giả?”
Kỷ Hòa khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc bén:
“Vậy anh thử đoán xem, tại sao ông ta lại biết các anh là đội thi công phá dỡ công trình?”
“Ông ta không cần bói cũng biết trước rồi. Chẳng qua chỉ là một màn kịch được sắp xếp sẵn. Ông ta giả vờ vô tình gặp các anh, rồi bịa ra một màn ‘bói toán linh thiêng’ để hù dọa.”
Lộc Minh u u chết lặng tại chỗ: “…”
[Trời ơi, xem ra "thầy bói" đó cũng có đầu óc tính toán ra trò thật…]
[Một màn tự biên tự diễn hoàn hảo luôn: Giả làm ma phá, rồi lại đóng vai thầy bói trừ tà, diễn sâu tới mức chính mình cũng tin luôn…]
[Cuối cùng thì đây vẫn là chiêu trò của một vài hộ dân không muốn dọn đi đúng không? Vấn đề là vì sao?]
[Có phải trong số đó vẫn còn một nhà nhất quyết không chịu chuyển đi? Mà rõ ràng lúc nãy Lộc Minh u u nói các hộ dân đều đồng ý hết rồi mà? Không phải là có vụ cưỡng chế giải tỏa gì chứ?]
Thấy luồng bình luận ngày càng đi xa, Lộc Minh u u vội vàng lên tiếng đính chính:
“Không, không phải như vậy đâu! Tụi tôi nhất định không cưỡng ép ai cả. Trước khi tháo dỡ, toàn bộ đều đã được thỏa thuận rõ ràng và được phê duyệt đầy đủ. Chúng tôi chỉ làm việc theo đúng quy định thôi, hoàn toàn không có chuyện cưỡng chế giải tỏa!”
Ngay lúc đó, một giọng nói chen ngang từ phía sau:
“Lão Từ, cậu làm gì đấy? Thấy hớn hở dữ, đang xem livestream người đẹp à?”