"Tôi không đùa với anh đâu." Kỷ Hòa nghiêm túc nói, ánh mắt cô không có lấy một tia giễu cợt. "Lúc trước tôi có nói, tiếng khóc giữa đêm và dấu tay máu là do con người tạo ra. Nhưng tôi chưa từng khẳng định những chuyện kỳ lạ khác cũng là do con người làm."
Lộc Minh u u thoáng sững người, linh cảm chẳng lành lập tức dâng lên: "Ý cô là sao?"
"Ý tôi là..." – giọng Kỷ Hòa vẫn bình thản như đang kể một chuyện hiển nhiên – "Công trường này thực sự có... quỷ. Việc anh và lão Nghiêm nhìn thấy xương heo mà tưởng là xương người, là vì đã bị nhiễm quá nhiều âm khí. Còn cả sợi tóc dài bất ngờ xuất hiện, cũng là vì nguyên nhân này."
Cả người Lộc Minh u u bỗng chốc lạnh toát, sống lưng dựng đứng. Anh lắp bắp: "Quỷ... Thật sự có quỷ sao?"
Anh nhìn quanh. Khu dân cư vốn đã dọn đi gần hết, đội thi công cũng không có ai chết. Vậy thì… con quỷ đó từ đâu ra?
Kỷ Hòa không chần chừ, ánh mắt dừng lại sau lưng anh: "Nó... đang ở trong bức tường phía sau anh."
!!!
Mặt Lộc Minh u u lập tức tái xanh. Anh quay đầu lại thật chậm, từng chút từng chút một, nhìn về phía bức tường phía sau.
Bức tường dày đặc, ở giữa là một dòng chữ sơn đỏ “PHÁ” to tướng.
Không lẽ… bên trong bức tường kia, có một thi thể bị chôn giấu?
...
"Trước tiên, báo cảnh sát đi." – Kỷ Hòa buông lời rồi nhanh chóng tắt mic.
Trong giây lát, phần bình luận nổ tung.
[Cái gì vậy trời?! Trong tường có xác chết á?!]
[Rồi sao nữa? Rốt cuộc là ai? Tối nay mà không biết kết quả thì chắc khỏi ngủ luôn quá!]
[Chị Kỷ Hòa thiệt xấu tính, nói nửa chừng rồi tắt mic, mau bật lại đi!!]
Kỷ Hòa lạnh nhạt đáp: "Phải đợi cảnh sát đến hiện trường mới có thể khai quật bức tường. Giờ có chờ ở đây cũng không ích gì. Giờ tôi sẽ nối mic lần cuối cùng."
Người được nối mic cuối là một nam sinh tên Tần Dực Nhiên.
Cậu ấy có ngoại hình trắng trẻo, sạch sẽ, mặc áo sơ mi trắng gọn gàng – trông như hình mẫu trí thức, kiểu người khiến nhiều nữ sinh xiêu lòng.
Tần Dực Nhiên hơi lúng túng, mở lời: "Chị Kỷ... Chuyện là thế này, em vừa mới đỗ đại học, và... có một cô gái đang theo đuổi em."
Lời vừa dứt, các bình luận lập tức rôm rả.
[Trời đất ơi, mới đỗ đại học đã có gái theo đuổi rồi hả?! Cậu nhóc này đỉnh quá!]
[So với ông chú khóa trên độc thân bốn năm như tôi thì đúng là trời – vực...]
[Mà công nhận đẹp trai thật, được theo đuổi cũng phải thôi.]
[Có xinh không vậy? Gái theo đuổi mà, kể nghe coi?]
Tần Dực Nhiên suy nghĩ một lúc rồi thật thà đáp: "Ừm... Ngoại hình cô ấy cũng bình thường thôi, không đến mức xấu nhưng cũng không gọi là đẹp."
Sau khi trả lời bình luận, cậu tiếp tục:
"Thật ra ban đầu em không có tình cảm gì với cô ấy cả. Nhưng mà cô ấy rất kiên trì... ngày ngày tặng quà, thỉnh thoảng lại để hoa trước cửa phòng. Lâu dần, em cũng thấy cảm động."
"Rồi có một tối, sau khi cả hai học xong ở phòng tự học, tụi em cùng nhau ra về. Trên đường đi, thấy từng cặp đôi tay trong tay… em cũng thấy hơi chạnh lòng."
[Bao thật! Cứ đi qua mấy tòa ký túc là thấy người ta ôm nhau... làm dân độc thân như tụi tôi đau lòng phát khóc.]
[+1, nhất là lúc vừa từ phòng lab về khuya, nhìn người ta tình cảm mà bản thân thì cô đơn muốn xỉu.]
[Có khi yêu đương thời đại học cũng chỉ vì sợ cô đơn ấy chứ...]
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!