"Cậu ấy nói với em như vầy nè: 'Có phải cậu ở một mình lâu quá nên phát khùng rồi không? Từ trước đến giờ đâu thấy cậu có dính dáng gì đến con gái, chẳng lẽ đang yêu... không khí à?'"
Lúc đó em chỉ biết đờ người ra. Em mới đáp: "Rõ ràng lúc nãy ở dưới lầu ký túc xá, tôi có nói chuyện với một cô gái mà. Chẳng phải cậu vừa đi ngang qua tôi đó sao, không thấy gì à?"
Nhưng bạn cùng phòng lại chắc chắn: "Không hề. Tao chỉ thấy mày đứng một mình, lặng thinh như tượng. Rồi sau đó mày mới quay lên phòng. Tao còn thấy lạ vì mày đứng đó không nhúc nhích, cứ ngây ra một lúc lâu."
Nghe vậy, em thật sự bị dọa cho phát hoảng. Cảm giác rợn người cứ bám lấy em mãi không buông. Sau đó, em viện cớ đi mua đồ để xin lại đoạn băng camera an ninh của tiệm tạp hóa trong trường.
Em nhớ rất rõ là mình từng đi ngang qua tiệm đó với cô gái kia. Hai đứa còn trò chuyện một đoạn đường. Thế mà trong đoạn video rõ ràng chỉ có một mình em. Hình ảnh từ camera nào cũng giống nhau—lúc nào cũng chỉ có em lẻ loi một mình.
Nói đến đây, Tần Dực Nhiên không giấu nổi sự hoang mang, đưa tay xoa mặt, trông như sắp sụp đổ:
"Em không biết mình sắp điên đến nơi chưa nữa. Chẳng lẽ từ trước đến giờ em luôn ở cạnh một con quỷ? Hay... là do em cô đơn quá lâu, sinh ra ảo giác, tự dựng nên hình ảnh của một người không tồn tại sao?"
Kỷ Hòa nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Cô gái mà em nói tên là gì?"
"Úc Liễu Tư. Cô ấy tên Úc Liễu Tư."
Kỷ Hòa khẽ gật đầu, rồi nói một cách điềm tĩnh: "Ừ, em đoán đúng rồi đấy. Cô ấy thật sự không phải người sống. Cô ấy là một linh hồn. Chỉ có em mới thấy được cô ấy."
"Ôi trời ơi!" Tần Dực Nhiên suýt ngất xỉu, hai mắt trợn trừng như thể không tin vào tai mình.
Bình luận trong livestream lập tức bùng nổ:
[Vãi chưởng! Vẻ ngoài anh đẹp trai này quyến rũ dữ vậy, đến cả ma nữ cũng si mê?]
[Lẽ nào đây chính là nỗi khổ của trai đẹp sao? Đúng là không ai hiểu được!]
Tần Dực Nhiên run rẩy nói: "Em... em... Em có làm gì đâu! Em chưa từng chọc ghẹo gì cô ấy cả! Tự dưng bị ma nữ theo... Không thể nào lại là do em đẹp trai thật đấy chứ?!"
Kỷ Hòa thở dài: "Em nghĩ nhiều quá rồi. Cô ấy không theo em vì em đâu."
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thật ra là cô ấy nhận nhầm người. Người cô ấy thích... là người khác."
"Không thể nào! Em không có anh trai!" Tần Dực Nhiên vội vàng phủ nhận ngay khi nghe Kỷ Hòa nhắc đến "người khác".
Cậu lắc đầu liên tục, gấp gáp: "Em là con một! Bố mẹ chưa từng nhắc gì đến chuyện em có anh trai cả!"
Kỷ Hòa vẫn giữ thái độ chắc chắn:
"Không, em từng có một người anh trai. Em không biết vì gia đình đã cố ý giấu nhẹm chuyện này khỏi em thôi."
Tần Dực Nhiên cứng người. Câu nói đó khiến lòng cậu rung động.
Cậu im lặng trong vài giây rồi khẽ lẩm bẩm: "Chẳng lẽ… là chuyện bố mẹ luôn giấu em từ trước đến giờ sao?"
Cậu chợt nhớ ra—mẹ sinh cậu khi đã hơn bốn mươi tuổi. Một độ tuổi khá muộn để sinh con đầu lòng. Trước đây, cậu cũng từng cảm thấy kỳ lạ, vì sao mẹ không sinh con ở tuổi thanh xuân mà đợi đến khi lớn tuổi mới mang thai. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đúng là có uẩn khúc phía sau.
Tần Dực Nhiên do dự một lúc rồi lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ. Cậu không dám nhắc đến chuyện ma quỷ, chỉ nói rằng có một thầy bói bảo rằng cậu từng có anh trai. Cậu chỉ muốn xác nhận lại.
Ban đầu, mẹ cậu còn phủ nhận. Nhưng khi thấy con trai khăng khăng hỏi đến cùng, bà ấy cuối cùng cũng thở dài, ngập ngừng rồi nói:
"Thật ra... con nói đúng. Vốn dĩ mẹ định giấu mãi chuyện này. Cái chết của anh con quá... đáng xấu hổ."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!