Cậu cứ thế đi thẳng đến chỗ cô gái ấy, như bị điều khiển tâm trí, hoàn toàn mất đi ý thức. Mãi đến khi đứng đối diện với Úc Liễu Tư, cậu mới dần lấy lại sự tỉnh táo. Khoảng cách giữa họ rất gần, đủ để nhìn rõ gương mặt trắng bệch như không còn sinh khí của cô gái kia.
Tần Dực Nhiên rùng mình, cảm giác như luồng khí lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, lan dần khắp sống lưng rồi xuyên thẳng lên đỉnh đầu. Trực giác mách bảo cậu rằng người trước mắt... là một hồn ma. Một con lệ quỷ mà chỉ cần không vui thôi, cũng có thể xé xác cậu ra thành từng mảnh.
Dù Kỷ Hòa từng khẳng định rằng Úc Liễu Tư sẽ không làm hại cậu, nhưng việc phải đối mặt trực diện với một hồn ma thế này khiến lòng Tần Dực Nhiên chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Cậu nhìn cô gái trước mặt, trong lòng nảy sinh một cảm giác lạ lẫm khó tả.
Nếu như không có chuyện của Tần Dực Quân, có lẽ giờ này Úc Liễu Tư vẫn đang sống vui vẻ, có thể trở thành một giáo sư tài giỏi giống như Joey. Thật ra, anh trai của cậu đúng là một kẻ khốn nạn.
Tần Dực Nhiên im lặng một lúc, rồi vô thức thốt lên:
"Xin lỗi nhé."
Đó là lời xin lỗi mà Tần Dực Quân chưa từng có can đảm nói ra. Vậy thì, để cậu thay anh mình gánh vác một phần trách nhiệm này.
Úc Liễu Tư chớp mắt, rồi từ từ nghiêng đầu sang một bên. Động tác của cô rất chậm chạp, thậm chí có phần cứng nhắc như thể một cương thi vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài ngàn năm. Ánh mắt cô nhìn Tần Dực Nhiên dần trở nên phức tạp và sâu xa.
Cậu cảm thấy tim mình đập loạn. Trong đầu bất chợt hiện lên một khả năng đáng sợ – chẳng lẽ... Úc Liễu Tư đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao?
Nhưng sau một lúc im lặng, cô lại lên tiếng, giọng rất nhẹ và dịu dàng:
"Vì sao cậu lại xin lỗi tôi?"
Câu hỏi vang lên với âm điệu dịu nhẹ, gần như mơ hồ, xen lẫn một chút đáng yêu ngây ngô. Nghe giọng điệu ấy, người ta gần như quên mất rằng cô là một lệ quỷ đáng sợ.
Tần Dực Nhiên ngập ngừng đáp: "Tôi... cũng không biết nữa."
"À..." – Úc Liễu Tư mỉm cười, nụ cười thoảng qua dịu dàng như gió sớm. Rồi cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu – ánh nhìn khiến người ta khó lòng rời khỏi.
"Tôi có một chuyện muốn hỏi cậu từ lâu rồi."
Cô ngập ngừng, rồi nhẹ giọng nói tiếp:
"Tôi đã thích cậu từ rất lâu. Tôi muốn biết... cậu có từng thích tôi, dù chỉ một chút thôi không?"
Tần Dực Nhiên lặng người. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, cậu gật đầu – một cái gật đầu đầy chần chừ và do dự.
Thực ra cậu không hề có tình cảm với Úc Liễu Tư. Nhưng cô ấy quá đáng thương, và cậu không đủ tàn nhẫn để khiến cô tổn thương thêm lần nữa. Thế nên, cậu lựa chọn nói dối. Một lời nói dối vô nghĩa nhưng lại mang theo một chút nhân đạo cuối cùng.
Ngay khoảnh khắc Tần Dực Nhiên gật đầu, ánh mắt Úc Liễu Tư liền sáng rỡ lên như có tia sáng soi rọi vào bóng tối.
"Thật sao?" – cô hỏi, giọng đầy hi vọng.
"Ừm."
"Vậy... tôi có thể nắm tay cậu không?"
Tần Dực Nhiên vẫn đáp khẽ: "Ừm."
Cậu không dám từ chối. Vì cậu biết, nếu Úc Liễu Tư cảm thấy buồn, rất có thể cậu sẽ mất mạng ngay tức khắc. Cậu để yên cho cô nắm lấy tay mình. Những ngón tay lạnh như băng, nhưng lại mềm mại như tay của một thiếu nữ bình thường, nhẹ nhàng đan chặt vào tay cậu.
Có lẽ vì đã cô đơn quá lâu rồi, trái tim Tần Dực Nhiên bất ngờ khựng lại một nhịp. Cậu bối rối nghĩ, thật ra nhìn kỹ thì Úc Liễu Tư cũng xinh đấy chứ – không phải kiểu khiến người khác choáng ngợp ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng càng nhìn càng thấy dịu dàng, dễ mến.
Rốt cuộc thì... mắt của Tần Dực Quân bị làm sao thế nhỉ?
Gió nhẹ thổi qua, tà áo của hai người khẽ bay trong không gian yên ắng. Họ đứng đó, siết chặt tay nhau, trông chẳng khác gì những cặp đôi bình thường mà người ta vẫn hay thấy trong sân trường đại học. Họ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, rõ ràng và rộn ràng – thình thịch, thình thịch.
Một lúc sau, Úc Liễu Tư chầm chậm nói:
"... Cảm ơn cậu nhé."