Vì là yêu cầu của đương sự nên cô cũng không từ chối.
Lăng Vân không phải là loại người vô liêm sỉ đi chụp lén người khác.
Sau khi bàn bạc hỏi ý đối tượng xem mắt —— Dương Nghiên, Lăng Vân mới mở video.
“À, tôi phải nhắc trước với em một câu là nhà tôi khá mê tín, nếu kết hôn thì nhất định phải tìm người xem bát tự của cả hai. Hôm nay tôi vừa liên lạc được với đại sư Kỷ Hòa, nên nhờ cô ấy giúp xem. Em có đồng ý không?”
Dương Nghiên: “Hả?”
Cô ta mỉm cười, bình tĩnh nói: “Được, không có gì không thể đồng ý cả.”
Sau khi nhận được sự đồng ý của Dương Nghiên, Lăng Vân giới thiệu với Kỷ Hòa trên màn hình: “Bọn tôi quen nhau qua xem mắt. Tôi cũng đã xem mắt rất nhiều lần rồi, đây là lần đầu tiên gặp được cô gái hợp ý như cô ấy.”
“Cô ấy không chỉ xinh đẹp, mà còn là giám đốc của một công ty, bản thân cũng là người thông minh, biết suy nghĩ; gia cảnh thì cũng môn đăng hộ đối với nhà tôi. Hai chúng tôi đúng là trời sinh một cặp mà đúng không?”
Nghe vậy, Dương Nghiên cũng mỉm cười gật đầu, rất khách khí nói: “Đúng vậy, tôi tin là bát tự của bọn tôi cũng sẽ hợp nhau.”
Nói được một nửa, thì có nhân viên phục vụ mang nước chanh vào phòng ăn.
Dương Nghiên định với tay lấy nhưng lại không may làm đổ ly nước chanh.
“Ối…”
Dương Nghiên ngay lập tức thấy hơi lúng túng đứng dậy.
Nhà hàng này rất sang trọng, chi phí bình quân của một người cũng phải bốn con số, nên các dịch vụ cũng rất tốt. Nhân viên phục vụ trẻ đẹp không hề có ý trách móc, còn an ủi cô ta:
“Chị đừng lo, tôi sẽ gọi người đến dọn ngay.”
Nói xong, cô ấy vẫy tay gọi nhân viên vệ sinh đến.
Nhân viên phục vụ thường xuyên đi lại trong nhà hàng, là bộ mặt của nhà hàng đó, nên đương nhiên phải trẻ trung xinh đẹp.
So với bọn họ thì bác nhân viên vệ sinh cầm cây lau nhà trông có phần nhếch nhác hơn.
Bộ quần áo lao động đã bạc màu, ngoại hình không mấy xinh đẹp, tóc tai rối bù. Đôi tay vì thường xuyên làm việc nặng mà có chút nứt nẻ. Vừa nhìn là biết đây là tầng lớp lao động thấp nhất, phải làm việc vất vả.
Trong nhà hàng sang trọng người đến người đi này, ai ai cũng ăn mặc bóng bẩy, đồng hồ và túi xách của các chàng trai cô gái ít nhất cũng từ bốn con số trở lên.
Bác nhân viên vệ sinh này nhìn có vẻ… Không ăn nhập chút nào.
Chỉ là, ngay khi bác nhân viên vệ sinh vừa đến thì hình như Dương Nghiên có hơi ngẩn người.
Cô ta nhìn chằm chằm vào bác nhân viên vệ sinh đó rất lâu, không nói một lời.
Thấy cô ta như vậy, Lăng Vân cũng cảm thấy lạ: “Kìa Dương Nghiên, em sao vậy?”
Dương Nghiên đảo mắt, cười nói: “Không có gì đâu.”
Bác nhân viên vệ sinh cầm dụng cụ bước đến trước mặt Dương Nghiên, ánh mắt cũng dừng trên người cô ta.
Người đó nhìn chằm chằm cô ta rất lâu, giống như có điều gì muốn nói.
Nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.
Người đó im lặng bắt đầu lấy cây lau lau nước trên sàn.
Lưng Dương Nghiên thẳng tắp, vẻ mặt ngay lập tức trở nên cứng ngắc.
Lăng Vân vẫn đang cách màn hình tiếp tục nói chuyện với Kỷ Hòa: “Tôi tin rằng nếu chúng tôi kết hôn... Nhất định sẽ là sự kết hợp vô cùng ăn ý.”
Bàn tay cầm cốc thủy tinh của Dương Nghiên bắt đầu run lên.
Ngay lúc này lại có chuyện xảy ra.
Khi bác nhân viên vệ sinh lau sàn xong, mang xô nước quay về thì không cẩn thận làm văng chút nước ra sàn.
Có vài giọt còn bắn lên chân một vị khách hàng.
Vị khách đó lập tức nhíu mày, có hơi khó chịu nói: “Này, bác ơi, bác có thể cẩn thận một chút được không?”
“Vâng, vâng, thật xin lỗi ạ.” Bác nhân viên đó vệ sinh khúm núm cúi đầu nói.
“Xin lỗi thì có ích gì chứ? Bác có biết đôi giày này đắt thế nào không? Một đôi này là bằng ba tháng lương của bác đấy!”
Có lẽ nhóm người này là đám con ông cháu cha đang tụ tập ăn uống, thoải mái đùa giỡn.
“Bác còn không mau cảm ơn Tổng giám đốc Cố đi? Nếu không phải nhờ Tổng giám đốc Cố rộng lượng thì bác không đền nổi đôi giày này đâu.”
“Ài, không phải chứ.” Vị Tổng giám đốc Cố kia vắt chéo chân, lười biếng nói: “Tôi nói mấy người này, nhà hàng này tính trung bình mỗi người cũng phải trả đến bốn con số, sao không thuê một nhân viên phục vụ trẻ đẹp nhỉ? Thuê một bà lão thế này, nhìn vào không thấy mất hết cả hứng sao?”
Tổng giám đốc Cố vừa dứt lời, đám con ông cháu cha xung quanh đều cười phá lên.
Bác nhân viên vệ sinh đó mặt đỏ bừng, bà vô cùng ngượng ngùng.
Nhưng bà ấy cũng không dám cãi lại, vì quả thật là bà ấy không có đủ tiền để đền đôi giày này.
Lăng Vân nhìn thấy cảnh này thì có hơi chán ghét bĩu môi.
“Cái đám nhà giàu này… Thật đúng là vô giáo dục nào, còn tự cho mình làm vậy là đẹp trai nữa chứ."
Anh ấy nói xong thì đứng dậy giải vây giúp bác nhân viên vệ sinh đó:
“Thôi được rồi, bác ấy cũng đâu có cố ý đâu, mà đôi giày này cũng là loại chống nước mà, đâu có bị ảnh hưởng gì. Không đến mức phải làm khó bác ấy như thế.”
Mà cái đám con ông cháu cha vốn là những kẻ làm hổ làm cọp trong đám dế.
Sau khi đánh giá Lăng Vân một lượt, thấy anh ấy cũng không phải dạng vừa thì bọn họ mới hậm hực ngậm miệng lại.
"Được rồi, coi như bà gặp may đấy, lần sau còn nữa thì coi chừng đó."
Lăng Vân ngồi về chỗ, thấy Dương Nghiên ngồi đối diện sắc mặt trắng bệch thì không khỏi thắc mắc hỏi: “Dương Nghiên này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Từ nãy đến giờ nhìn em có vẻ rất không ổn.”
Kỷ Hòa thản nhiên nói: “Đương nhiên là cô ấy không chịu nổi rồi.”
Lăng Vân ngạc nhiên hỏi lại: “Sao lại vậy?”
Kỷ Hòa không vội trả lời, cô chậm rãi tiếp tục: “Bởi vì... Bác nhân viên vệ sinh đó chính là mẹ của cô ấy.”
Lăng Vân kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Sao có thể như vậy được? Anh vẫn luôn nghĩ rằng Dương Nghiên có hoàn cảnh giống mình. Cô ấy xinh đẹp, lịch sự, chẳng ai có thể nghĩ rằng cô ấy lại... lớn lên trong một gia đình như thế.
Dương Nghiên, người mà anh từng tưởng tượng là một tiểu thư của một gia đình giàu có, sống trong nhung lụa, làm sao lại có thể là con gái của một nhân viên vệ sinh lau dọn cho người khác ở một nhà hàng sang trọng?
Thật sự là quá hoang đường!
Ngay khi Kỷ Hòa vừa dứt lời, Dương Nghiên im lặng rất lâu. Cô siết chặt chiếc túi xách trong tay đến mức để lại một vết hằn nhỏ trên đó. Biểu cảm trên khuôn mặt cô như đang khóc và cười cùng một lúc, một vẻ mặt vừa đau khổ vừa buồn cười.
Cuối cùng, cô ta mới lên tiếng, giọng nói trầm xuống: “Em thừa nhận… bà ấy đúng là mẹ em. Gia đình em thực ra rất nghèo.”
Dương Nghiên cười một cách thảm hại, rồi quay chiếc túi mà cô luôn giữ hướng về phía mình ra, để lộ ra một phần không thể che giấu.
“Lăng Vân, anh nhìn xem, chiếc túi Chanel này của em... Vốn là hàng giả, không nhìn kỹ thì chẳng ai biết được đâu.” Cô nói, một nụ cười khổ sở hiện lên trên môi.
Thật ra, Dương Nghiên và Lăng Vân mới đi xem mắt, và tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu từ mẹ của Lăng Vân. Hôm đó, khi mẹ Lăng Vân không may bị ngã trên phố, Dương Nghiên tình cờ đi ngang qua và đã giúp đỡ bà đứng dậy.
Mẹ Lăng Vân cảm thấy cô gái này rất tốt bụng, và khi nhìn thấy cách ăn mặc của Dương Nghiên, bà cũng nghĩ rằng gia đình cô phải có xuất thân không tầm thường. Nhớ lại rằng con trai mình đã độc thân nhiều năm, bà bèn chủ động hỏi thăm về gia đình của Dương Nghiên.
Lúc đó, Dương Nghiên chỉ nghĩ bà ấy chỉ đang làm quen xã giao, không nghĩ là bà lại chú ý đến mình. Cô chỉ nói qua loa rằng bố mẹ cô đều mở công ty.
Cô không ngờ rằng, chỉ vì một câu nói đơn giản đó mà bà mẹ Lăng Vân lại ghi nhớ và nghĩ rằng cô là người xuất thân tốt, nên bèn bắt đầu suy nghĩ về việc con trai bà liệu có thể tìm được một cô gái như vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!