Nhà họ Thường và nhà họ Mạc vốn có mối quan hệ thân thiết từ nhiều đời nay. Hai gia tộc thường xuyên qua lại, con cháu cũng lớn lên cùng nhau, quấn quýt chẳng khác gì người một nhà.
Tuy nhiên, đó là chuyện của thời thơ ấu. Khi lớn lên, ai nấy đều bận rộn với việc học hành và sự nghiệp, dần dà, họ không còn gặp nhau thường xuyên như trước.
Thường Gia Ngôn lại càng tránh né. Thường lão gia lúc nào cũng nhắc đến Mạc Linh Nhi trước mặt anh, lấy cô ra làm cái cớ để "thúc đẩy tình cảm". Lúc đầu anh còn nhẫn nhịn, sau dần đã thấy phiền, thậm chí chỉ cần nghe đến tên cô ấy là đã muốn quay lưng bỏ đi.
Kỷ Hòa nhìn anh bằng ánh mắt hàm ý sâu xa, khẽ gật đầu:
"Được rồi."
Cô nhận lấy hai tấm vé Thường Gia Ngôn đưa, cẩn thận quan sát. Chúng có vẻ ngoài hơi kỳ dị — nền vé đỏ như máu, cầm trong tay cảm giác lành lạnh. Hình con sư tử được in trên mặt vé trông rất oai phong, nhưng nụ cười của nó lại gợi cảm giác kỳ quái. Nhìn kỹ sẽ thấy con ngươi của nó hơi đỏ, như đang ngầm cảnh báo điều gì đó bất thường.
Thời gian ghi trên vé là ba giờ chiều, thứ ba tuần sau.
Vừa khéo hôm đó Kỷ Hòa không có lịch trình gì, cũng không tiện từ chối tấm lòng của Thường Gia Ngôn, cô gật đầu đồng ý.
Khi tiễn anh xuống tầng, Kỷ Hòa đứng trước cửa, vẫy tay tạm biệt.
Thường Gia Ngôn vừa xoay người bước đi vừa cười nói:
"Tạm biệt sư phụ..."
Nhưng nói chưa hết câu, anh đột nhiên cau mày, dừng bước.
Kỷ Hòa chú ý thấy biểu cảm lạ lẫm của anh, liền hỏi:
"Sao thế?"
Thường Gia Ngôn hạ giọng:
"Sư phụ, sau lưng cô hình như có một người phụ nữ... đeo kính râm và khẩu trang... đang nhìn chằm chằm vào cô."
Kỷ Hòa hơi giật mình, quay đầu lại theo phản xạ — nhưng phía sau không có ai cả.
Thường Gia Ngôn khăng khăng:
"Tôi không nhìn nhầm đâu! Lúc nãy rõ ràng có một người phụ nữ đứng đó..."
Kỷ Hòa lắc đầu, nhẹ giọng đáp:
"Không sao đâu."
Cô không nghĩ mình đắc tội với ai. Có lẽ người phụ nữ kia chỉ là người hâm mộ, tình cờ nhận ra cô nên nhìn vài lần rồi bỏ đi.
Dù có thật sự có ai mang ác ý, cô cũng chẳng sợ. Chuyện gì đến sẽ đến, cô luôn đi từng bước một, không vội không hoảng.
Tiễn Thường Gia Ngôn xong, Kỷ Hòa trở về căn hộ nhỏ của mình. Đang chờ thang máy, bỗng nghe thấy tiếng gọi vội vàng từ xa:
"Đợi đã! Đợi một chút!!"
Cô quay lại, thấy một chàng thanh niên đang chạy đến. Cô liền nhấn nút giữ cửa thang máy chờ.
Chàng trai vừa vào được thang máy thì loạt sách và hồ sơ trong tay đã rơi lả tả xuống đất.
"Trời ơi!" – Anh ta thốt lên, luống cuống cúi xuống nhặt. Nhưng vì còn cầm theo một đống đồ khác, động tác vô cùng vụng về.
Kỷ Hòa không nói gì, bước tới giúp anh ta nhặt đồ.
Khi đưa lại tập hồ sơ, cô liếc nhìn tiêu đề các cuốn sách và giấy tờ — toàn là những cái tên như "Điều tra hình sự", "Tội phạm học", "Phá án thực chiến", và cả những tập tài liệu ghi rõ: "Thành phố XX – năm 20XX – án mạng chưa phá".
Cô hỏi một cách tự nhiên:
"Anh là cảnh sát à?"
Chàng trai sững người một lúc rồi bật cười, gãi đầu:
"À đúng rồi! Cô nhìn là biết ngay ha. Nhưng mà tôi mới vào ngành, vẫn còn là lính mới lắm. Nhưng tôi tin, không lâu nữa tôi sẽ trở thành một cảnh sát giỏi!"
Kỷ Hòa mỉm cười, nhẹ giọng:
"Chúc anh sớm thành công."
Giọng nói của cô khiến chàng trai khựng lại. Có gì đó rất quen thuộc... Anh ngẩng đầu nhìn kỹ.
Rồi đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:
"Ơ! Có phải... có phải cô là Kỷ Hòa không? Ngôi sao đó hả?!"
Đối diện anh là một gương mặt còn nổi bật hơn cả trên màn ảnh. Càng nhìn kỹ, anh càng đỏ mặt. Vài giây sau, anh như gom hết dũng khí, lắp bắp hỏi:
"Cô Kỷ... cô có thể ký tặng tôi một cái không? Tôi là fan của cô đó!"
Kỷ Hòa gật đầu:
"Được chứ."
Chàng trai vui mừng lục túi lấy bút, còn lật luôn trang đầu của cuốn sách Điều tra hình sự đưa tới trước mặt cô:
"Ký vào đây nha!"
Khi Kỷ Hòa đang ký tên, anh do dự một chút, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!