Gia chủ nhà họ Diêu nghe đại sư nói vậy thì sắc mặt cũng tái đi, lộ rõ vẻ hoảng hốt.
“Thưa đại sư… vậy… vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Đại sư nhắm mắt trầm ngâm giây lát, rồi khẽ lắc đầu:
“Không vội. Trước tiên phải mở quan tài, thiêu xác cô ta, sau đó trấn áp quỷ hồn lại. Một khi oán khí bị yểm, cô ta sẽ không thể vùng lên gây sóng gió được nữa.”
Nghe vậy, gia chủ lập tức ra hiệu cho người hầu hành động. Mấy người đàn ông lực lưỡng tiến đến, theo chỉ dẫn của đại sư, cẩn thận hợp sức mở nắp quan tài.
Khi chiếc nắp gỗ được bật ra, cảnh tượng bên trong khiến tất cả những người đứng quanh đó đều thót tim, đồng loạt hít một hơi lạnh buốt.
Bên trong quan tài là thi thể cứng đờ của Già Nguyệt. Gương mặt cô ta vẫn còn nguyên nét đau đớn và oán hận tột cùng. Mười đầu ngón tay nhuốm máu, có vài chiếc móng tay bị bật ra, cắm vào lớp gỗ quan tài — rõ ràng là trước khi chết, cô ta đã ra sức cào cấu, vật lộn, tuyệt vọng tìm đường sống.
Miệng Già Nguyệt há to như gào thét, đôi mắt trợn trừng, lòng trắng hằn gân máu, cổ nổi đầy gân xanh. Thi thể đã bắt đầu phân hủy, mùi hôi tanh xộc lên nồng nặc, khiến ai ngửi thấy cũng cảm giác như có thứ gì đó đang phân rã trong dạ dày mình…
Không khí nặng trịch. Không ai dám nhìn thẳng vào thi thể đáng sợ ấy. Ánh mắt của họ trốn tránh, nhưng trong lòng đều hiểu rõ: người phụ nữ này chết không nhắm mắt.
Đại sư lên tiếng, giọng bình thản nhưng không kém phần uy nghi:
“Cởi quần áo trên người cô ta ra.”
Gia chủ nhà họ Diêu sửng sốt:
“Cái gì? Như vậy… có ổn không?”
Đại sư trừng mắt:
“Ngươi nghĩ đây là chuyện đùa à? Thiêu xác thôi chưa đủ! Muốn trấn yểm oán hồn hoàn toàn, phải lấy một vật gắn liền với cô ta, thứ có đủ linh khí và sát khí mạnh nhất để làm vật dẫn yểm bùa. Mà thứ đó… chính là chiếc váy cưới này!”
Thế là chiếc váy cưới đuôi cá sang trọng của Già Nguyệt bị lột khỏi thi thể lạnh ngắt. Đại sư lập đàn, đốt xác ngay tại chỗ, miệng lầm rầm chú ngữ. Tro cốt được rải vào gió, còn chiếc váy cưới thì được niêm phong cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ đen tuyền.
Phía trên hộp, đại sư dán sáu lá bùa vàng, mỗi lá đều có phù văn phức tạp, mang sức mạnh phong ấn. Ông cảnh cáo rằng:
“Tuyệt đối không được mở hộp. Nếu không, hậu quả… không ai gánh nổi!”
Từ hôm đó, nhà họ Diêu có thêm một luật cấm truyền đời:
Không ai được bén mảng đến gác xép. Không ai được chạm vào chiếc hộp. Và càng tuyệt đối không được bóc sáu lá bùa phong ấn.
Chiếc hộp cứ thế được truyền qua từng thế hệ, từ đời này sang đời khác.
Nhưng ký ức con người luôn mờ dần theo thời gian. Những gì từng là nỗi sợ hãi sâu sắc cuối cùng cũng trở thành những lời đồn mơ hồ. Người nhớ thì chỉ nhớ mang máng. Kẻ không biết thì coi đó như chuyện cổ tích hù dọa con nít.
Rồi một ngày, hậu duệ đời sau — Diêu Thần — đã mở chiếc hộp đó ra.
Anh ta không hề biết rằng bản thân đã chọc vào một cơn ác mộng bị phong ấn suốt gần một thế kỷ.
Lúc này, Diêu Thần đang run rẩy, quay sang chất vấn bố mình:
“Vậy… tại sao lúc con mở hộp, bố không ngăn con? Bố mẹ đều biết rõ mọi chuyện mà! Sao lại để mặc con?!”
Người cha nhìn anh ta một lúc, ánh mắt đượm vẻ ân hận và mỏi mệt.
“Bởi vì… năm xưa đại sư từng nói, nếu có thể trấn áp được năm mươi năm, oán khí trên người Già Nguyệt sẽ tự tan biến. Bố đã theo dõi, thấy không có gì bất thường nên tưởng rằng mọi chuyện đã qua rồi…”
Ông thở dài, giọng trầm xuống:
“Không ngờ… chuyện bất thường lại xảy ra, mà còn xảy ra với người ngoài. A Thần, đây là nghiệt do nhà họ Diêu chúng ta gây ra, thì chỉ nhà họ Diêu mới có thể gánh chịu. Không thể để người ngoài bị vạ lây.”
Diêu Thần nghe đến đây thì càng thêm sợ hãi.
Anh ta mới là người mang dòng máu Diêu thị. Nếu Già Nguyệt thật sự trở lại tìm báo thù, người đầu tiên cô ta tìm chắc chắn sẽ là anh ta!
Nghĩ đi nghĩ lại, Diêu Thần quyết định gọi điện cho Thường Nhã — người đang giữ chiếc váy cưới đó.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!