"Vâng, sư phụ!" – Thường Gia Ngôn hào hứng đáp lời, còn không quên khoa trương đứng nghiêm, giơ tay chào như lính mới nhập ngũ. "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Kỷ Hòa đứng bên cạnh chỉ biết dở khóc dở cười.
Tên nhóc này, mặt mũi thì điển trai mà tính cách thì đúng là không nghiêm túc chút nào. Nhưng cũng nhờ thế, không khí quanh cậu ta lúc nào cũng vui vẻ, nhẹ nhàng hơn.
…
Vài ngày sau, người đồng môn từng “tặng vé vào rạp xiếc” cho Thường Toàn lại xuất hiện. Người đó tên là Tiết Khoa, quan hệ với Thường Toàn vốn rất tốt, từng là bạn tu hành thân thiết một thời.
Vì thế, khi “Tiết Khoa” xuất hiện trước đây và đưa tấm vé kỳ lạ kia, Thường Toàn chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Vừa nhìn thấy Tiết Khoa “xịn”, Thường Toàn liền lắc đầu thở dài:
"Anh Tiết à, anh Tiết… Sao lại để người khác lợi dụng mình vậy? Có phải đạo hạnh chưa tới không?"
Trên đời có một loại thuật pháp huyền học cho phép tạo ra người giấy mang hình dạng bất kỳ, rồi truyền khí tức của người sống vào để tạo thành “giả thể”. Những “người giấy sống” này gần như không thể phân biệt bằng mắt thường — người thường chắc chắn không nhận ra.
Thường Toàn đoán chắc tên đeo mặt nạ hề đã dùng loại thuật này để lừa mình.
Nghe vậy, Tiết Khoa cũng không chịu thua, trừng mắt phản bác:
"Anh Thường này, anh nói nghe hay nhỉ! Thế sao không bảo luôn là do tu vi của anh không cao, không nhìn ra tôi là giả?"
Thế là, hai ông bạn già bắt đầu khẩu chiến ầm ĩ suốt cả buổi.
Thường Gia Ngôn đứng một bên chỉ biết bóp trán, đầu đau như búa bổ.
“…Hai người thôi đi được không. Đều dở như nhau cả, còn trách ai…”
Sau hơn mười phút đấu khẩu, cuối cùng Tiết Khoa mới chịu nhớ ra mục đích chính của mình.
"À đúng rồi, anh Thường này, chuyện sau đó ở rạp xiếc sao rồi?"
Thường Toàn nhíu mày, ánh mắt chợt tối lại:
"Tên mặt nạ hề trốn rất nhanh, không kịp bắt. Nhưng cuối cùng, động vật và người bị nhốt trong đó cũng được giải thoát."
Nói đến đây, giọng ông trở nên trầm thấp.
“Chỗ đó đúng là địa ngục trần gian…”
Rạp xiếc kỳ lạ kia tồn tại bằng cách cưỡng ép đưa linh hồn con người vào cơ thể động vật để biểu diễn các tiết mục kỳ dị, khiến ai chứng kiến cũng lạnh sống lưng.
Đáng sợ hơn cả là trong số những người bị hoán đổi linh hồn ấy, phần lớn đều là trẻ em chỉ mới sáu, bảy tuổi. Ở độ tuổi đó, bọn trẻ còn ngây thơ, chưa biết phản kháng, lại dễ bị huấn luyện như thú biểu diễn.
Vài thành viên trong Hiệp hội Đạo giáo từng đến hiện trường, sau khi trở về thì ai nấy đều tức giận. Một cô gái trẻ còn bật khóc nức nở.
“Quá độc ác! Lũ khốn đó giam linh hồn trẻ em trong xác động vật, ép các em ăn, ở, vệ sinh y như thú vật… Không còn lấy một chút tôn nghiêm làm người…”
“Có đứa còn chưa biết nói, đã bị bắt nhốt… Còn những động vật bị hoán đổi vào thân thể người thì lại càng tội. Chúng không chịu nổi, nhiều con phát điên, đập đầu tự sát…”
Lúc Kỷ Hòa và Thường Gia Ngôn đi qua hành lang rạp xiếc, họ từng nghe những tiếng hét, gầm gừ, đập phá… Tưởng là tiếng người, nhưng thực chất đó là linh hồn động vật bị nhốt trong thân xác người, đang điên loạn gào thét vì không thích nghi được.
Tiết Khoa nghe xong thì chỉ biết lặng người, thở dài không dứt. Nhưng rồi ông lại nhíu mày, hỏi một vấn đề quan trọng:
"Nếu vậy… rạp xiếc đó cần rất nhiều trẻ em. Rốt cuộc chúng lấy từ đâu mà không bị cảnh sát phát hiện?"
Quả là một nghi vấn lớn. Trẻ em sáu, bảy tuổi mất tích hàng loạt, lẽ nào lại không gây chú ý?
Thường Toàn nhếch môi cười lạnh:
"Đừng coi thường chúng. Chúng giả làm người bình thường, đến các cô nhi viện xin nhận nuôi trẻ mồ côi."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!