Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Những lời nói đầy nghi hoặc của Giang Tâm Tiễn khiến bố mẹ nuôi cô lập tức cảnh giác. Họ nhanh chóng thiêu hủy mọi bằng chứng phạm tội trong quá khứ, sau đó vờ vịt nói với cô rằng họ đã trình báo vụ việc với cảnh sát.

Giang Tâm Tiễn vui mừng không thôi. Cô tin tưởng hoàn toàn rằng cuối cùng mình cũng có thể cứu được Đỗ Xuyên.

Cô chờ đợi, rồi lại tiếp tục chờ đợi... Nhưng mãi vẫn không nhận được tin tức tốt lành nào.

Không thể nhịn được nữa, Giang Tâm Tiễn hỏi:
"Bố, mẹ… chẳng phải bố mẹ nói đã báo cảnh sát rồi sao? Sao đến giờ vẫn chưa thấy cảnh sát đến xử lý chuyện đó ạ?"

Bố mẹ nuôi cô lảng tránh, đáp qua loa:
"Có thể là cảnh sát đang bận xử lý nhiều vụ khác. Hơn nữa, họ cũng không thể tùy tiện bắt người khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Muốn điều tra, thu thập chứng cứ cũng cần có thời gian."

Vì còn nhỏ tuổi, Giang Tâm Tiễn hoàn toàn tin tưởng vào lời họ, không một chút nghi ngờ.

Cô tiếp tục chờ đợi với hy vọng mong manh, ngày này qua ngày khác, cho đến khi một tai nạn bất ngờ ập đến.

Trong một vụ tai nạn xe, Giang Tâm Tiễn bị chấn thương ở đầu khi đang ngồi ở ghế phụ, mất đi một phần ký ức quan trọng. Cô quên sạch những ký ức về cô nhi viện, về Đỗ Xuyên, và cả lời hứa từng xem là thiêng liêng nhất trong tuổi thơ.

Thứ còn đọng lại trong trí nhớ cô chỉ là một tuổi thơ êm đềm, được sống trong nhung lụa cùng bố mẹ "ruột" – những người cô luôn tin tưởng tuyệt đối, chưa từng nghi ngờ.

Hình ảnh những bức tường hoa hướng dương giờ đây trở nên xa vời như một giấc mộng lạc lõng từ thế kỷ trước.

Còn ở phía bên kia đồng xu, tại cô nhi viện lạnh lẽo ấy, Đỗ Xuyên vẫn đang ngóng chờ. Cậu mang theo hy vọng, cứ ngỡ rằng Giang Tâm Tiễn sẽ quay lại như lời hứa.

Ngày ngày, cậu đứng ở cổng cô nhi viện, ánh mắt mong chờ, dõi theo từng chiếc xe lướt qua như thể có thể nhận ra cô trong số đó.

Sự kiên nhẫn của cậu chỉ đổi lại là những tràng cười nhạo của bọn trẻ khác:

"Mày còn chờ Tâm Tiễn hả? Nó sẽ không quay lại đâu. Mày nhìn mấy đứa từng rời khỏi đây đi, có đứa nào quay lại không? Chưa từng có ai cả! Ai mà muốn trở về cái nơi tồi tệ này chứ?"

"Đúng đấy! Mày mơ giữa ban ngày rồi! Tao cũng chỉ mong được người ta nhận nuôi cho khuất mắt Viện trưởng!"

"Thôi mày đừng nhớ Tâm Tiễn nữa. Trước kia hai đứa thân nhau thì sao? Bây giờ người ta sống sung sướng rồi, chắc gì còn nhớ mày là ai?"

Nhưng bất chấp những lời mỉa mai, Đỗ Xuyên vẫn lặp lại câu nói quen thuộc:

"Em ấy sẽ quay về. Nhất định sẽ quay về."

Bởi vì họ đã hứa – một lời hứa của tuổi thơ. Rằng ai được rời khỏi nơi này trước sẽ quay lại, đưa người còn lại ra ngoài. Cùng nhau bước đến một thế giới tốt đẹp hơn, rực rỡ hơn.

Thế nhưng, từng ngày trôi qua, rồi từng tháng... Giang Tâm Tiễn vẫn không quay về.

Lời bàn tán xung quanh Đỗ Xuyên ngày càng độc địa hơn:

"Đỗ Xuyên đúng là sống trong mộng tưởng. Con người ta đều ích kỷ. Ai mà không muốn rời khỏi cái địa ngục này? Ai có được cuộc sống mới lại quay lại vì một lời hứa trẻ con chứ?"

"Nếu là tao, ra khỏi đây rồi thì cho vàng cũng không về lại! Ở đây đủ khổ rồi!"

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận