Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Anh ta vỗ nhẹ lên chiếc giường khám, giọng điềm đạm:
 

"Nằm lên đây đi."

Cô gái ngoan ngoãn làm theo, vừa nằm xuống, đèn nha khoa đã được bật sáng và chiếu thẳng vào mặt cô. Anh ta nghiêng người, nhìn vào khoang miệng cô rồi nói:

"Há miệng ra."

Sau một hồi kiểm tra, anh ta thu tay lại, giọng trầm thấp vang lên:

"Răng đã bị sâu khá nghiêm trọng rồi, nếu chỉ trám thôi thì e rằng không hiệu quả. Cần phải điều trị tủy. Sau này nếu cảm thấy khó chịu, nhớ tới khám sớm hơn."

"A!" – cô gái khẽ rên lên, hàng lông mày nhíu lại đầy lo lắng – "Điều trị tủy… có đau lắm không ạ?"

Anh ta khẽ cười, nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa kỳ lạ:

"Vậy thì tôi sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng."

Ngay cả khi chỉ nhìn từ một góc nghiêng, khuôn mặt anh ta vẫn hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Cô gái nằm im trên giường, miệng vẫn mở, nhưng khuôn mặt dần đỏ ửng lên. Dường như để xua đi sự ngại ngùng, cô hỏi vu vơ:

"Ừm… bác sĩ Tống, hiện giờ anh vẫn còn độc thân à?"

"Đúng vậy."

"Thật sao ạ? Anh vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai như vậy mà vẫn chưa có bạn gái… lạ thật đó."

Theo lẽ thường, những người đàn ông xuất sắc như anh ta vốn chẳng còn "lưu hành" ngoài xã hội lâu đến vậy.

"Tôi không hứng thú với chuyện yêu đương."

"Sao lại thế ạ? Là vì anh chưa gặp được người khiến mình rung động à?"

"Tôi từng gặp rồi." – anh ta đáp mà không cần suy nghĩ.

Lời đáp khiến tim cô gái chùng xuống. Cô im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp:

"Vậy… người đó đâu rồi?"

Bác sĩ Tống hơi dừng lại, giọng nói bỗng lạnh hơn hẳn:

"Cô ấy đã mất rồi."

"A…?" – cô gái thốt lên, mặt lộ rõ vẻ bối rối, biết mình đã lỡ lời.

"Em xin lỗi… Em không cố ý… Cô ấy chắc vẫn còn rất trẻ mà, sao lại… mất vậy ạ?"

Ánh mắt của bác sĩ Tống trở nên sâu thẳm, như đang nhìn vào một vực thẳm nào đó mà người thường không thể thấy.

"Vì có người đã giết cô ấy."

Không khí trong phòng như lập tức đông lại.

"Đó… là một vụ án mạng sao?" – cô gái dè dặt hỏi – "Hung thủ… đã bị bắt chưa anh?"

"Chưa." – Anh ta trả lời không chút do dự – "Cho đến giờ, ông ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

Cô gái nghẹn ngào: "Thật đáng tiếc… Nhưng em tin, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ bị trừng phạt. Những người làm điều ác, cho dù có thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật thì cũng không thể thoát khỏi quả báo đâu."

"Quả báo?" – Bác sĩ Tống bật cười, nụ cười vừa châm biếm vừa lạnh lùng – "Tôi không tin vào mấy chuyện đó. Trên đời này, chỉ có tự tay báo thù mới là công lý thực sự."

Cô gái nhíu mày: "Anh nói gì cơ?"

"Không có gì." – Anh ta lắc đầu, như thể câu nói vừa rồi chỉ là lời thì thầm với chính mình.

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng "bịch!" lớn vang lên từ phía xa, kèm theo đó là một tiếng rên yếu ớt, đầy thống khổ.

Cô gái giật mình, không rõ đó là âm thanh gì. Nhưng bác sĩ Tống thì lập tức thay đổi sắc mặt.

"Ở đây chờ tôi." – anh ta nói, rồi nhanh chóng quay người rời khỏi phòng.

Cô gái còn chưa kịp phản ứng thì anh đã biến mất sau cánh cửa.

Gì vậy chứ?
Cứ thế mà để bệnh nhân nằm lại một mình rồi bỏ đi sao?

Trước một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang, Tống Nguyên dừng lại.

Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên một cái bóng dài lạnh lẽo dưới chân.

Thoạt nhìn, đây chỉ là một căn phòng bình thường. Nhưng sau khi mở cửa, bên trong lại là một lối đi âm u dẫn xuống dưới lòng đất.

Một tầng hầm ẩn – nơi giấu đi bí mật lớn nhất đời anh.

Tống Nguyên lạnh lùng đóng cửa lại, rồi chậm rãi bước xuống.

Càng đi sâu, tiếng khóc yếu ớt của một người phụ nữ càng rõ ràng.

Anh dừng lại trước một chiếc ghế kim loại, nơi người phụ nữ đang bị trói chặt.

"Cô nghĩ mình có thể trốn đi đâu được?" – giọng anh nhẹ bẫng, như đang hỏi thăm một người quen cũ.

Dù vẫn mặc chiếc áo blouse trắng tinh tươm của một bác sĩ, nhưng vào lúc này, anh không khác gì một con quỷ bước ra từ địa ngục.

Người phụ nữ nhìn thấy anh thì toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét.

Cô muốn vùng chạy, nhưng đôi chân đã bị khóa xích nặng trĩu, miệng bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.

Tống Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt không gợn chút cảm xúc:

"Cũng khá đấy, tôi trói cô lại mà cô còn tìm cách thoát ra. Suýt nữa thì làm tôi mất mặt trước bệnh nhân rồi, cô hiểu không?"

Trong ánh mắt của người phụ nữ chợt loé lên một tia hy vọng, như thể nghĩ đến khả năng có người bên ngoài nghe thấy tiếng động.

Tống Nguyên nhìn thấy, bật cười:

"Tôi biết cô đang nghĩ gì. Nhưng đừng phí công vô ích. Căn phòng này được cách âm rất tốt. Bệnh nhân của tôi không nghe thấy gì đâu, chỉ là vừa rồi tiếng động cô gây ra quá lớn mà thôi."

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận