Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Người phụ nữ trung niên nhìn cả nhóm, giọng chậm rãi:
"Theo như tôi biết thì bây giờ Giản Triệt đã tốt nghiệp, đang làm trưởng phòng kinh doanh ở một công ty bất động sản. Tôi có thể cho các cậu địa chỉ, nhưng chúng tôi sẽ không đi cùng đâu. Anh ta không muốn gặp người nhà, tôi sợ nếu chúng tôi đi theo thì chỉ khiến mọi chuyện rối thêm, chẳng giúp được gì."

Thường Gia Ngôn hiểu ý bà, khẽ gật đầu:
"Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ tự đến đó, sẽ không làm phiền mọi người đâu."

Ba người nhanh chóng rời đi theo địa chỉ được viết trên tấm danh thiếp. Không lâu sau, họ đã tìm đến được công ty bất động sản kia.

Vạn vật đổi thay, thời gian cũng cuốn trôi tất cả. Giản Triệt giờ đây không còn là chàng nghiên cứu sinh trẻ trung năm xưa, mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành đang xoay vần giữa vòng quay của xã hội – một người làm công bình thường, chịu đủ áp lực cơm áo gạo tiền.

Cẩu Văn Kiệt khẽ thở dài:
"Thời gian trôi thật nhanh... Dù chuyện năm đó từng ầm ĩ đến mức không ai không biết, nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống."

Anh nhìn xung quanh rồi chỉ vào tấm bản đồ treo trong công ty:
"Mọi người để ý không? Nơi Sở Hi tự sát nằm ở phía Tây thành phố, còn chỗ làm việc hiện tại của Giản Triệt lại ở tận phía Đông. Gần như là ở hai đầu thành phố. Có lẽ anh ta cố tình chọn làm việc ở nơi xa như thế, cũng là để tránh né quá khứ."

Đúng vậy, ai rồi cũng phải tiến về phía trước.
Còn quá khứ... có lẽ chỉ còn những người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là còn lưu giữ mà thôi.

Ba người bước vào sảnh chính của công ty. Thường Gia Ngôn bước tới quầy lễ tân, mỉm cười nhã nhặn:
"Xin chào, bọn tôi muốn gặp anh Giản Triệt. Bọn tôi là bạn cũ của anh ấy, có vài chuyện riêng muốn trao đổi."

Theo lý, người lạ đến tìm trưởng phòng thường sẽ bị hỏi rất kỹ. Nhưng có lẽ vì Thường Gia Ngôn có ngoại hình sáng sủa, ăn nói nhẹ nhàng, nên ngay lập tức đã khiến cô lễ tân trẻ tin tưởng.

Cô lễ tân đỏ mặt, lí nhí đáp:
"Anh ấy đang họp với khách hàng ạ, phiền mọi người đợi một chút."

"Không sao đâu, bọn tôi đợi được." – Cẩu Văn Kiệt nhìn đồng hồ – "Cũng gần sáu giờ rồi mà vẫn chưa tan làm. Thật đúng là… làm nô lệ cho đồng tiền."

Anh quay sang nói với Thường Gia Ngôn:
"Gia Ngôn, cậu thấy sao? Chỉ nghĩ đến cảnh sau này mình cũng sẽ phải chạy theo cuộc sống như thế này là tôi muốn gục luôn tại chỗ rồi đấy."

Thường Gia Ngôn thản nhiên đáp:
"Có chứ, ai chẳng thấy chán. Nhưng nếu không làm việc đàng hoàng thì đến bạn gái còn không kiếm được, nói gì đến lấy vợ."

Cẩu Văn Kiệt cười khổ:
"Chuẩn. Nhưng tôi thì đâu có nhan sắc như cậu để đi 'kiếm cơm' bằng mặt mũi. Đành phải cắm đầu làm thôi."

Ký Hòa đứng một bên, lặng lẽ nghe hai người bạn nói chuyện, không xen vào. Ánh mắt cô vô tình quét qua khu vực chờ, rồi khẽ dừng lại.

Một cô gái xinh đẹp đang nhìn về phía họ. Cô ta ăn mặc không giống nhân viên công sở ở đây, trang phục thời thượng hơn hẳn, sắc sảo hơn hẳn.

Ký Hòa nghiêng đầu quan sát rồi đoán: có vẻ cô ấy cũng đang đợi ai đó.

Quả nhiên, sau một lúc do dự, cô gái kia bước đến chỗ họ và lên tiếng, giọng bình thản nhưng không giấu vẻ cảnh giác:
"Ba người đến tìm Giản Triệt làm gì vậy?"

Thường Gia Ngôn ho khẽ một tiếng, giữ vẻ ôn hòa:
"Bọn tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với anh ấy một chút thôi."

"Chuyện riêng cũng có thể nói với tôi." – Cô gái đáp mà không hề nao núng – "Tôi là bạn gái của anh ấy, tên là Đào Du Ca. Chúng tôi sắp kết hôn."

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận