Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Sau khi đọc xong toàn bộ bản kết quả xét nghiệm, Giản Triệt như bị sét đánh ngang tai. Cả người anh sững sờ, ngồi chết lặng trên ghế suốt năm phút, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì. Mãi sau, anh mới run tay bấm số gọi cho Sở Hi.

Điện thoại vừa kết nối, tiếng khóc nghẹn ngào của cô lập tức vang lên:

"Giản Triệt… em…"

"Em đang ở đâu? Đợi anh, anh đến ngay."

Lúc này, anh chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến bài thi hay công trình nghiên cứu nữa. Mọi thứ đều bị gạt sang một bên. Anh lập tức lao ra khỏi phòng thí nghiệm, chạy như bay để tìm cô.

Bên kia đầu dây, Sở Hi vẫn nghẹn ngào, từng câu từng chữ như dao cứa vào lòng:

"Giản Triệt… em xin lỗi… mình chia tay đi."

Giản Triệt lặng người. Anh không nói gì, nhưng lòng thì rối bời. Bảo rằng anh không thấy đau hay hoang mang thì là nói dối. Con người mà, ai chẳng ích kỷ. Anh không thích con trai, càng không thể chấp nhận chuyện tình cảm giữa hai người con trai với nhau. Gia đình anh lại là kiểu gia đình truyền thống điển hình, luôn đặt nặng chuyện hôn nhân, con cái và danh dự dòng họ.

Nhưng... đây lại là cô gái mà anh đã yêu bao năm nay. Cô gái mà anh từng dự định sẽ cưới làm vợ ngay sau khi tốt nghiệp. Hai người đã từng lên kế hoạch cho tương lai, vậy mà giờ đây, tất cả sụp đổ chỉ sau một kết quả xét nghiệm.

Anh cảm thấy như bị ông trời trêu ngươi.

Trong đầu anh lúc này, tình cảm và lý trí như hai thế lực đang giằng co dữ dội. Anh đau đớn, bất lực, không biết nên lựa chọn thế nào.

Cuối cùng, Giản Triệt chỉ có thể nói khẽ:

"Em cho anh chút thời gian nhé. Ngày mai anh phải đến tinh khác để tham gia cuộc thi. Khi anh trở về, chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện... được không?"

Sở Hi chỉ biết im lặng rồi gật đầu trong tiếng nấc.

Lúc đó, Giản Triệt thầm cảm ơn vì có cuộc thi này. Nhờ nó mà anh mới có cớ để tạm trốn khỏi thực tại đầy giằng xé này. Anh sợ rằng nếu không được rời đi ngay lúc này, anh sẽ không chịu nổi.

Hôm sau, Giản Triệt bay đến nơi tổ chức cuộc thi. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Sau khi kết thúc vòng thi, các bạn học tổ chức một buổi tiệc mừng ở quán bar. Không khí vô cùng náo nhiệt, mọi người ai nấy đều uống không ít.

Chỉ có Giản Triệt là ngồi trầm mặc một góc, chẳng nói lời nào. Ánh mắt anh lặng lẽ, tâm trí không hề hiện diện trong bữa tiệc.

Nhiều người để ý thấy sự bất ổn ấy. Đào Du Ca là người đầu tiên bước đến chỗ anh, lo lắng hỏi:

"Giản Triệt, cậu làm sao thế? Trông cậu không ổn chút nào."

Đào Du Ca là đồng đội của anh trong cuộc thi lần này. Dù hai người không nghiên cứu cùng đề tài nhưng đã quen biết và hợp tác với nhau trong suốt thời gian chuẩn bị. Cô cũng từng nhiều lần để lộ ý tứ thích anh, nhưng Giản Triệt luôn giữ khoảng cách vì anh đã có bạn gái.

Giờ đây, anh không thể kể chuyện của Sở Hi cho bất kỳ ai, càng không thể đem chuyện riêng tư ấy ra làm đề tài để giải khuây.

"Không có gì đâu," anh đáp ngắn gọn.

"Vậy cậu đang buồn chuyện gì? Cãi nhau với bạn gái à?"

"Không phải."

"Thôi được rồi," cô cười nhẹ, rót cho anh một ly rượu rồi nói, "Nếu gặp chuyện buồn thì uống với tớ vài ly. Uống say rồi, biết đâu lại thấy nhẹ lòng hơn."

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận