Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Thời gian trôi qua, ngay cả bản thân Giản Triệt cũng bắt đầu hoài nghi chính mình.

Kết quả khám sức khỏe là điều tuyệt mật. Sở Hi chắc chắn sẽ không bao giờ tự đi rêu rao bí mật liên quan đến cơ thể mình cho người khác biết. Gia đình cô ấy lại càng không thể. Vậy thì, rốt cuộc là ai đã tiết lộ chuyện này ra ngoài?

Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài anh ra... dường như thật sự không còn ai khác.

Vậy có phải... chính anh đã vô tình để lộ bí mật đó?

Nhưng tại sao trong trí nhớ anh hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì? Có thể nào là do lúc ngủ mê, anh đã nói mớ? Hay là trong một lần say xỉn mất kiểm soát, anh lỡ miệng kể lể với người ngoài?

Những lời đồn đại đã lan truyền khắp nơi, muốn truy ngược lại người đầu tiên phát tán là chuyện gần như bất khả thi. Cuối cùng, anh chỉ có thể đối diện với một kết luận cay đắng: chính anh là người gây ra tất cả.

Là anh. Chính anh. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Tất cả các khả năng đã được loại trừ, đáp án cuối cùng cho dù vô lý đến mấy... vẫn trở thành hiện thực.

Giản Triệt ngồi lặng trên ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống, giọng trầm khàn như đang độc thoại:
"Lúc đó, anh thực sự nghĩ chính mình là người đã nói ra bí mật năm đó. Đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ như vậy. Vì ngoài anh ra, còn có thể là ai nữa? Sở Hi sẽ không tự nói ra bí mật của bản thân. Dù sao đi nữa, anh cũng là người có lỗi. Lúc cô ấy cần anh nhất, anh lại không có mặt bên cạnh. Mẹ của Sở Hi mắng rằng anh đã hại chết cô ấy... Ha, anh cũng nghĩ như vậy. Chính anh là người hại chết cô ấy."

"Không, không phải anh!" – Bỗng nhiên, Đào Du Ca, người vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ, hét lên. Giọng cô ta cao vút, run rẩy như thể sắp sụp đổ.

"Em đã nói là không phải thì là không phải! Cô ta tự tử thì liên quan gì đến anh? Là do tâm lý cô ta yếu đuối, không chịu đựng được áp lực! Tại sao đã nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn không thoát ra khỏi cái bóng của cô ta? Anh định tưởng nhớ cô ta đến bao giờ nữa?"

"Anh đã thoát rồi..." – Giản Triệt cố giải thích, gương mặt có phần tái nhợt. "Chỉ là hôm nay bọn họ đến tìm anh, hỏi lại chuyện cũ, anh mới nói vài câu thôi."

"Ha!" – Đào Du Ca bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại đầy mỉa mai. "Anh tưởng anh đang lừa ai vậy? Em là vợ sắp cưới của anh, em hiểu anh hơn bất kỳ ai. Anh chưa từng thực sự quên được cô ta. Ngay cả khi sắp cưới, trong đầu anh vẫn tràn ngập hình bóng của người đã chết!"

Cô ta hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng kìm nước mắt.

"Thật tốt quá, người chết đúng là luôn hoàn hảo. Người sống thế nào cũng không bằng được người chết. Trong lòng anh, cô ta mãi mãi là không tì vết!"

Bầu không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng và ngượng ngùng. Ba người đang ngồi cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nếu không phải vì họ đến tìm Giản Triệt để hỏi chuyện, chắc cũng chẳng khiến vợ chồng người ta căng thẳng thế này.

Như đoán được suy nghĩ đó, Đào Du Ca quay lại nhìn họ, giọng lạnh băng:

"Tôi đã muốn nói những lời này với anh ấy từ lâu rồi. Không liên quan gì đến các người."

"À... cái này..." – Thường Gia Ngôn lúng túng cười gượng, đứng dậy xoa dịu: "Hai người đừng cãi nhau nữa, sắp cưới rồi mà, bình tĩnh lại đi. Đừng vì chuyện cũ mà ảnh hưởng đến tương lai."

"Phải, sắp cưới đấy." – Đào Du Ca nói, ánh mắt đầy đau đớn nhìn về phía Giản Triệt. "Sắp cưới rồi mà anh vẫn mãi đắm chìm trong quá khứ. Em thật sự thấy... cuộc hôn nhân này không cần thiết phải tiếp tục nữa."

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận