Giống như chuyện của Sầm Ninh vậy.
Kỷ Hòa đã từng nói với cô ấy rằng, nhất định một ngày nào đó sẽ hối hận. Nhưng Sầm Ninh có nghe hay không, cuối cùng vẫn là lựa chọn của cô ấy.
Cô gái bên kia màn hình không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi im.
Bên góc cửa sổ chat, dòng chữ "đối phương đang nhập..." cứ nhấp nháy hồi lâu, mãi mới hiện ra tin nhắn.
"Haiz... Đúng vậy. Tôi cảm thấy mình đã khuyên cô ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng một người đã trưởng thành thì phải học cách tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Thực ra, tôi nói nhiều cũng chẳng ích gì. Người có thể cứu cô ấy... cuối cùng vẫn chỉ có chính cô ấy thôi."
Kỷ Hòa gật đầu, đáp: "Đúng vậy."
"Chị Kỷ Hòa, cảm ơn chị. Nói chuyện với chị xong, tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Chỉ mong bạn tôi sớm tỉnh ngộ."
Kim đồng hồ trên tường đã chỉ đúng chín giờ tối.
Trong căn phòng làm việc yên tĩnh, Sở Dực ngẩng đầu khỏi màn hình vi tính, xoa xoa chiếc cổ đã đau mỏi vì ngồi quá lâu. Làm việc liên tục nhiều giờ khiến mắt và cổ anh nhức nhối.
Anh đứng dậy, rót cho mình một tách trà, rồi bước đến bên cửa sổ sát đất.
Bên ngoài, xe cộ qua lại như mắc cửi, ánh đèn pha hắt lên rực rỡ cả một vùng, khiến đêm tối cũng rực sáng như ban ngày.
Sở Dực nheo mắt, định quay trở lại bàn tiếp tục làm việc thì ánh mắt bỗng bị thu hút bởi một cảnh tượng kỳ lạ bên ngoài cửa sổ.
Anh thề là mình không hề có ý nhìn lung tung.
Nhưng khung cảnh kia... thực sự quá khác thường, khiến anh không thể không chú ý.
Từ cửa sổ một căn hộ cùng tầng ở tòa nhà đối diện, Sở Dực nhìn thấy một người đàn ông mạnh tay tát một người phụ nữ ngã xuống đất.
Cô gái ấy dáng người nhỏ nhắn, yếu ớt. Cú tát mạnh đến mức khiến cô lảo đảo rồi đổ sập xuống sàn.
Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng gượng dậy, run rẩy đứng lên.
Sở Dực cau mày. Anh nghĩ có lẽ đây chỉ là mâu thuẫn thường thấy giữa vợ chồng. Nhưng cãi nhau thì cũng phải biết tiết chế. Sao lại có thể ra tay đánh phụ nữ như thế?
Đàn ông mà như vậy... thật khiến người ta khinh thường!
Anh đắn đo một chút, định liên lạc với đồng nghiệp để can thiệp.
Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt anh dừng lại—rồi mở to hết cỡ.
Hình như người đàn ông kia đang giơ lên một vật gì đó...
Vì khoảng cách xa nên không nhìn rõ, nhưng có thể chắc chắn một điều—anh ta đang cầm thứ gì đó nặng tay, đánh liên tục vào đầu và cơ thể người phụ nữ.
Không còn do dự gì nữa.
Sở Dực lập tức khoác áo khoác, không kịp gọi điện báo cáo mà lao nhanh ra khỏi văn phòng.
Tòa nhà đối diện không thuộc cùng khu. Anh chạy như bay đến cổng bảo vệ, vừa thở hổn hển vừa nói gấp:
"Cho tôi vào ngay! Trong đó có người đang gặp nguy hiểm!"
Bảo vệ đang ngồi gác, thấy anh lao đến thì vội đứng dậy, nhìn anh với ánh mắt cảnh giác: "Anh làm gì vậy? Không có sự đồng ý của chủ nhà thì chúng tôi không thể cho người ngoài vào."
Sở Dực gần như sắp nổi đóa: "Bên kia sắp có người chết đến nơi rồi! Nếu không vào ngay, e là không kịp mất!"
Bảo vệ vẫn kiên quyết giữ quy định. Phải đến khi Sở Dực trình đủ giấy tờ tùy thân, xác minh rõ ràng, ông ta mới miễn cưỡng mở cửa cho anh đi theo.
Hai người chạy như điên, dựa vào trí nhớ của Sở Dực để xác định căn hộ cần tìm. Cuối cùng, họ dừng lại trước cửa căn hộ ở tầng mười.
Bảo vệ gõ mạnh vào cửa: "Có ai trong đó không? Nếu không ai trả lời, chúng tôi sẽ phá cửa vào!"
Bên trong không có tiếng đáp lại.
Hành lang yên lặng như tờ, lạnh lẽo đến rợn người.
Bảo vệ liếc nhìn Sở Dực: "Hay là phá cửa?"
Sở Dực nghiến chặt răng: "Tôi làm!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!