"Sở Dực, cậu biết khu chung cư Thượng Lạc chứ?"
"Khu đối diện nhà tôi đó à?"
"Chính là nó. Cậu còn nhớ vụ án mạng đầu tiên mà cậu tận mắt chứng kiến không? Nạn nhân sống trong khu đó. Còn Ngô Lạc, vốn dĩ cô ấy sống ở phía nam thành phố, chỉ vì thực tập ở công ty này nên mới chuyển tới thuê một căn gần đây. Cô ấy đã sống ở Thượng Lạc được nửa tháng rồi."
Sở Dực sững người: "Cô ấy cũng ở Thượng Lạc?"
"Ừ. Sao vậy? Cậu nghĩ vụ án mạng có liên quan đến chỗ ở à? Làm gì có chuyện đó, chỉ là trùng hợp thôi." Huệ Tiệp nhướng mày cười nhẹ.
Chỉ là trùng hợp thật sao? Sở Dực không chắc chắn, nhưng anh không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất.
Tan làm, anh không về nhà ngay mà lái xe đến khu chung cư Thượng Lạc xem thử.
Chỉ cách một con đường nhưng Thượng Lạc Hoa Đình – nơi anh đang sống – và Thượng Lạc lại như hai thế giới khác biệt. Thượng Lạc Hoa Đình có giá nhà cao, dịch vụ tốt, an ninh nghiêm ngặt, không gian sạch sẽ, yên tĩnh và được quy hoạch hiện đại. Còn Thượng Lạc thì trái ngược hoàn toàn – cũ kỹ, chật hẹp, bị bỏ mặc và xuống cấp nghiêm trọng.
Nếu Thượng Lạc Hoa Đình là ánh nắng rực rỡ mùa hè, thì Thượng Lạc chỉ như một ngày mưa âm u, ẩm thấp và bí bách.
Bên trong khu này chủ yếu là người trung niên và người già, hiếm hoi lắm mới thấy vài người trẻ. Khi đi dạo trong sân, Sở Dực còn gặp phải một đoàn đưa tang. Tiếng kèn xô na vang lên ai oán, người đưa tang mặc toàn đồ đen, đầu cài hoa trắng – tượng trưng cho cái chết vừa xảy đến.
Anh thoáng liếc vào quan tài. Qua lớp kính mờ, anh thấy một thi thể lạnh ngắt, da dẻ tái nhợt như tro tàn. Một ông lão mặc áo ba lỗ, phe phẩy chiếc quạt cói, chậm rãi tiến đến nói chuyện.
"Chết rồi... Lại thêm một người nữa."
"Lại một người nữa?" Sở Dực nghiêng đầu.
"Chết là chuyện thường tình. Ở cái tuổi này rồi, ai mà chẳng quen. Hôm nay còn nói chuyện với cậu, biết đâu mai đã đi rồi." Ông cụ nói rất thản nhiên, rồi khẽ hạ giọng, nghiêm lại: "Nhưng mà, cũng chưa chắc. Khu này âm khí nặng, ở lâu không tốt đâu. Người đàn ông chết mấy hôm trước cũng vậy mà."
Sở Dực cau mày: "Nhưng cái chết đó do người gây ra."
"Ma... cũng có thể mượn tay người để làm những chuyện vốn chúng không thể làm được." Ông cụ lẩm bẩm, ánh mắt nửa khép nửa mở, ánh lên tia sáng kỳ dị khiến tim Sở Dực bất giác thắt lại.
Không khí trong khu cứ dày đặc và nặng nề như có gì đè lên ngực. Trở về nhà, anh quyết định đến tìm Ký Hoà.
Vừa mở cửa, Kỷ Hoà còn đang ngáp ngắn ngáp dài: "Anh đến đúng lúc thật đấy. Tôi đang định ra ngoài mua bát hoành thánh nhỏ ăn tối."
"Hay quá, để tôi mời."
"Không nhận không công." Cô thẳng thừng từ chối.
"Không thể nói là không công được. Tôi đến là có chuyện muốn hỏi cô."
"Chuyện gì?"
Sở Dực chỉnh lại áo, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cô có nghĩ, con người khi ở cùng một môi trường, sẽ bị ảnh hưởng và có xu hướng làm những hành động tương tự nhau không?"
Kỷ Hoà nhướng mày: "Ý anh là gì?"
"Gần đây trong thành phố xảy ra hai vụ án mạng. Cả hai hung thủ đều sống trong khu Thượng Lạc. Tôi đang nghĩ... liệu có mối liên hệ nào giữa hai người đó mà bọn tôi chưa phát hiện ra?"
"Anh muốn nói... môi trường sống ảnh hưởng đến hành vi?" Kỷ Hoà nhíu mày.