Điền Kỳ bất ngờ hét lên một tiếng thất thanh rồi nhảy lùi lại phía sau, cả gương mặt tái mét vì sợ hãi. Tiếng hét ấy đủ lớn để đánh thức Trì Dật – bạn trai cô – đang ngủ bên cạnh. Anh dụi mắt, nửa mê nửa tỉnh hỏi:
"Xảy ra chuyện gì thế em?"
Điền Kỳ thở dốc, giọng run rẩy:
"Có… có người đang nhìn chúng ta! Không, không phải là người… là thứ gì đó thì đúng hơn!"
Cô cố gắng nhớ lại ánh mắt vừa rồi – thứ đã khiến mình hoảng sợ đến mức tim như ngừng đập. Đó rõ ràng là đôi mắt của con người, nhưng lại không giống con người chút nào. Giống như được vẽ bằng mực tàu lên giấy – phẳng lì, không có độ sâu. Tròng đen dài và hẹp, như một vết mực loang hình dọc, chỉ cần nhìn vào đã thấy lạnh sống lưng.
Trì Dật nhìn cô khua tay múa chân một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng:
"Không phải em nhìn nhầm đấy chứ? Làm gì có chuyện kỳ quái như vậy được."
Điền Kỳ lắc đầu, giọng nghiêm túc:
"Cho dù em có nhìn nhầm đi chăng nữa… nhưng em chắc chắn ngoài kia có người đi lại! Cái này em không thể nhìn nhầm được!"
Trì Dật ngồi dậy hẳn, ánh mắt có chút cảnh giác:
"Vậy thì ra ngoài xem. Có gì đâu mà phải sợ?"
"Nhưng mà… Lục Ương và bà Lưu đã dặn là buổi tối không được ra ngoài mà…" Điền Kỳ ngập ngừng.
Trì Dật khoát tay, cười khẽ:
"Anh đây mà sợ ai? Anh cao gần một mét chín, chẳng lẽ không đánh lại mấy người trong làng họ à? Đi thôi, nếu không đêm nay em khỏi ngủ yên được."
Hai người cầm theo điện thoại, bật đèn pin rồi rón rén bước ra ngoài. Điền Kỳ thì thầm:
"Bà Lưu ngủ ở đâu vậy? Lỡ chúng ta làm phiền bà ấy thì sao?"
"Hình như ở căn phòng phía sau, miễn là mình không gây tiếng động lớn thì chắc bà ấy không phát hiện đâu." Trì Dật trấn an.
Vừa bước đến gần cánh cổng lớn, một bóng đen bất chợt lấp ló nơi góc sân khiến Điền Kỳ hoảng hồn, tay kéo áo bạn trai:
"Kia kìa, chỗ đó… hình như có thứ gì đó đang ngồi xổm!"
Trán Trì Dật cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Anh hạ đèn pin xuống, căng mắt nhìn. Bóng đen trong góc lúc đầu cuộn lại không nhúc nhích, nhưng khi ánh mắt Trì Dật vừa chạm tới, nó bất ngờ nhảy chồm lên, lao thẳng về phía họ!
"A Dật! Mau tránh ra!" Điền Kỳ hét to, hoảng loạn. Nhưng rồi cả hai đều đứng ngây ra khi nhận ra…
Đó chỉ là con chó đen to lớn mà bà Lưu nuôi trong sân.
Con chó lao vào người Trì Dật khiến anh ngã ngửa ra đất. Nó hớn hở thè lưỡi liếm mặt anh, vẻ mặt ngây ngô. Dù kích thước to lớn nhưng lại chẳng có vẻ gì đáng sợ ngoài sự nhiệt tình quá mức.
Điền Kỳ vỗ ngực thở phào:
"Trời đất… em cứ tưởng là quỷ… dọa chết em rồi."
Trì Dật cố vùng dậy khỏi sự “ôm ấp” của con chó, lẩm bẩm:
"Chó thôi mà, có gì đáng sợ…"
Hai người nhanh chóng bước đến trước cánh cổng lớn. Nhưng khi Trì Dật định mở cửa, anh khựng lại. Bàn tay đặt lên then cửa chợt cứng đờ.
"Sao vậy?" – Điền Kỳ hỏi.
"Cửa bị khoá rồi. Không phải khoá trong… mà là bị khoá từ ngoài bằng một ổ khoá sắt to tướng."
"Khoá ngoài? Sao lại phải làm vậy? Ban đêm khoá cửa là bình thường, nhưng chỉ cần then cài là đủ rồi chứ?"
Trì Dật nhìn kỹ thêm lần nữa, xác nhận:
"Ổ khoá này không mở được nếu không có chìa. Mà chìa chắc là ở chỗ bà Lưu."
Hai người nhìn nhau, sự hoài nghi bắt đầu lan ra.
"Chẳng lẽ…" – Điền Kỳ nói nhỏ – "… họ cố tình khoá nhốt chúng ta lại? Không phải sợ trộm, mà là sợ… chúng ta ra ngoài?"
"Nếu họ không muốn chúng ta rời khỏi đây, vậy người em thấy đi ngoài sân lúc nãy là ai?" – Trì Dật nhíu mày.
"Đúng vậy… rõ ràng có người ra vào được… sao lại tiêu chuẩn kép như thế?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!