Điền Kỳ bắt đầu thấy bất an.
Cô bật đèn pin trên điện thoại, nhặt lấy một cành cây ven đường để dò đường trong màn sương mù dày đặc.
Bất chợt, ở cuối con đường phủ mờ bởi sương trắng xóa, cô lờ mờ trông thấy bóng dáng một người đang đứng. Quần áo quen thuộc, kiểu tóc cũng không lạ gì.
Là Trì Dật! Không thể nào nhầm được!
"A Dật!" – Điền Kỳ hét lên, giọng cô run rẩy nhưng không giấu nổi sự mừng rỡ, rồi chẳng suy nghĩ gì nữa, lao nhanh về phía người kia.
Bất ngờ, chân cô vấp phải thứ gì đó lổn nhổn dưới đất.
“Bịch!”
Cô ngã nhào xuống đất, đau điếng.
Cú ngã khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn đôi chút – và cũng từ đó, cô nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình…
Không phải người.
Là một con bù nhìn.
Nhưng tại sao con bù nhìn ấy lại mặc chiếc áo thun trắng giống hệt cái áo mà Trì Dật thường mặc?
Không thể nào… cũng chỉ là áo thun trắng thôi mà… thứ quần áo quá đỗi phổ biến, ai mà chẳng có?
Điền Kỳ nuốt nước bọt, cố ép mình không suy nghĩ lung tung.
“Chắc là trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp…” – cô tự nhủ trong lòng. – “Người sống sao có thể biến thành bù nhìn được chứ…”
Con bù nhìn đứng bất động giữa đồng cỏ, phủ sương mờ. Trên gương mặt giấy được vẽ nguệch ngoạc kia là một nụ cười kỳ dị, lạnh ngắt.
Tí tách… tí tách…
Trời bắt đầu mưa.
Những giọt mưa rơi lên mặt bù nhìn, làm nhòe đi lớp mực vẽ.
Gương mặt ấy dần tan chảy… mắt, mũi, miệng đều méo mó, rồi rỉ ra những dòng chất lỏng sẫm màu – đỏ có, đen có, trộn lẫn như máu.
Điền Kỳ cứng người vì kinh hãi, rồi bất chợt vùng chạy.
"Chạy đi, phải chạy ra khỏi đây!"
Trong làn sương đặc quánh, cảnh vật xung quanh vặn vẹo như đang cười cợt cô. Không rõ đã chạy bao lâu, bao xa, đến khi đôi chân rã rời, cuối cùng cô cũng thấy chiếc cổng làng quen thuộc phía trước.
Dồn hết chút sức lực cuối cùng, cô lao ra khỏi làng.
Ngay khi vừa bước qua ranh giới mờ mịt đó, sương mù đột ngột tan biến.
Cô đứng thở dốc, hai chân chạm đất vững vàng.
Run rẩy ngoảnh đầu lại, cô nhìn thấy ngôi làng vẫn chìm trong sương trắng, ảo ảnh như mộng như thực. Và... hình như có một bóng người mặc áo thun trắng, đang đứng ở con đường trong làng, lặng lẽ nhìn theo cô.
Điền Kỳ nuốt khan, mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán và lưng áo, cứ như cô vừa chạy băng qua một cơn ác mộng.
"Ngôi làng đó kỳ quặc lắm..." – cô kể lại với giọng khàn khàn. – "Từ lúc tôi trở về đến giờ, hoàn toàn không liên lạc được với Trì Dật và Lục Ương. Tôi nghi ngờ... họ đã gặp chuyện gì đó rồi."
Yến Lâm khoanh tay, cau mày:
"Không bình thường thật. Làm gì có chuyện cả hai người cùng mất liên lạc chứ?"
Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết:
"Xem ra, chúng ta bắt buộc phải đến thôn Cam Tuyền một chuyến rồi."
Điền Kỳ vừa sợ, vừa lo. Cơn giận trong cô giờ chỉ còn là nỗi bất an mãnh liệt dành cho bạn trai.
"Vậy... chúng ta đi khi nào?" – cô sốt ruột hỏi. – "Tôi thực sự rất lo Trì Dật và A Ương sẽ bị thôn đó làm hại!"
"Ngay bây giờ." – Yến Lâm rút điện thoại ra. – "Tôi sẽ nhờ người đặt vé máy bay. Đại sư Kỳ Hòa, cô có rảnh không?"
"Ừm, tôi đi được." – Kỳ Hòa gật đầu.
Chỉ sau vài cuộc gọi, Yến Lâm đã lo xong vé. Ba người lập tức lên đường, hướng về thôn Cam Tuyền bí ẩn.
Trên xe, sau một hồi im lặng suy nghĩ, Kỳ Hòa khẽ hỏi:
"Cô đã từng nghe đến cái tên 'Huyết Đao' chưa?"
"Tất nhiên là có." – Yến Lâm nhíu mày. – "Sát thủ khét tiếng toàn cầu đấy. Hai năm trước, còn ám sát thành công lãnh đạo của một quốc gia. Rúng động cả thế giới."
Kỳ Hòa trầm ngâm:
"Vậy mà hiện tại, tôi có thể đang bị hắn nhắm đến."
"Khoan đã... cái gì cơ?" – Yến Lâm quay sang nhìn cô, không giấu nổi vẻ hoảng hốt. – "Cô Kỳ, cô vừa nói cô bị Huyết Đao nhắm đến đấy à?"
"Ừm, tạm thời là như vậy."