Yến Lâm ghé sát tai Kỷ Hòa thì thầm, giọng châm chọc:
“Chuyện gì thế này? Tự nhiên đang từ phim kinh dị chuyển thành phim tình cảm. Mà còn là thể loại tình tay ba não tàn nữa chứ!”
Kỷ Hòa khẽ nhíu mày, cũng không biết phải đáp lại ra sao. Cô đúng là đang có cùng câu hỏi trong đầu.
Trì Dật vẫn tiếp tục nói, giọng đầy oán giận:
“Cô nhận được tin nhắn chia tay rồi đúng không? Đúng vậy, là tôi gửi đấy. Tôi đã nhịn đủ rồi, không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi không nói dối đâu! Bà già kia—bà nội của Lục Ương—có gì đó rất quái dị! Chính bà ta đã biến tôi thành bù nhìn!”
Điền Kỳ đứng chết trân, cả người như rơi vào trạng thái mộng du. Cô không thể nào tin nổi vào những gì đang nghe thấy.
Lục Ương thì gần như bật lại ngay, giọng gắt gỏng:
“Anh đừng nói nhảm! Tôi là cháu ruột của bà ấy! Nếu bà thật sự có khả năng biến người thành bù nhìn, hại anh là một chuyện, nhưng tại sao lại hại cả tôi?!”
Trì Dật cười nhạt, nụ cười mang theo vẻ đắc ý lẫn điên dại:
“Lục Ương, cô nghĩ tôi điếc à? Cô tưởng tôi không nghe thấy cuộc cãi vã của hai người hôm đó ở nhà thờ tổ tiên sao? Cô đã cãi nhau với bà ta rất dữ dội đấy!”
Từ “cãi vã” khiến ánh mắt Yến Lâm chợt sắc lại. Cô nhanh chóng lên tiếng:
“Có chuyện đó thật sao?”
Lục Ương cúi đầu, trầm mặc trong giây lát. Rồi cô chậm rãi ngẩng lên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có phần mệt mỏi.
“Tôi thừa nhận... đúng là có chuyện đó.”
Yến Lâm tiếp tục truy vấn:
“Cãi nhau vì lý do gì?”
Lục Ương đưa tay vuốt mặt, giọng nói có chút cay đắng:
“Tôi đã học xong thạc sĩ, chuẩn bị đi làm. Tôi nhận được offer từ một công ty ở thành phố S và muốn ở lại đó phát triển sự nghiệp. Nhưng bà tôi không đồng ý, bà bắt tôi phải quay về làng. Tôi không hiểu nổi... rõ ràng có cơ hội tốt hơn, tại sao cứ phải ở lại nơi hẻo lánh này? Tôi đã cố gắng giải thích nhưng bà vẫn kiên quyết phản đối. Bà còn nói nếu tôi đi, bà sẽ từ mặt tôi...”
“Chúng tôi cãi nhau rất to. Sau đó, tôi bỏ ra ngoài.”
Lục Ương ngừng lại, rồi nghiêng đầu nhìn Trì Dật, ánh mắt lạnh băng:
“Nhưng đây là chuyện riêng giữa tôi với bà nội. Sao anh biết được? Anh theo dõi tôi à?”
Trì Dật gật đầu, thản nhiên đáp:
“Đúng vậy, tôi theo dõi cô.”
Vào thời điểm đó, anh ta vẫn còn đang tìm cơ hội tiếp cận Lục Ương, muốn tỏ tình với cô, cho nên thường xuyên bám theo. Vô tình, anh đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai bà cháu.
Lục Ương cắn môi, giọng đầy ghê tởm:
“Anh thật là bệnh hoạn!”
Trì Dật nhún vai:
“Muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi bệnh hoạn như vậy đấy.”
Anh ta đột ngột chuyển giọng, ánh mắt lại hướng về phía mọi người, đầy tức giận:
“Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi, đúng không? Chính bà nội cô là người đứng sau tất cả. Tôi có tình cảm với cô, nhưng tôi chưa từng muốn giết ai! Còn bà ta... bà ta không phải người thường. Bà ta giống như một mụ phù thủy! Tôi suýt chút nữa mất mạng trong tay bà rồi!”
Mặt Lục Ương đỏ bừng vì tức giận:
“Anh vu khống! Đừng có lôi bà tôi vào chuyện này!”
Trì Dật cười khẩy, giọng đầy châm biếm:
“Không ngờ cô lại ‘có hiếu’ đến thế. Đến lúc này rồi mà vẫn cố bênh vực mụ phù thủy già đó. Cô không thấy mạng sống của mình đang bị đe dọa sao?”
Kỷ Hòa đứng bên cạnh khẽ thở dài. Gương mặt Trì Dật lúc này, dù có đẹp trai đến đâu, cũng không thể che giấu sự đáng ghét tột độ.
Lục Ương thì đã rơi nước mắt, cô nghẹn ngào nói:
“Anh nói dối! Tôi không tin bà tôi là người như vậy!”
Dù miệng thì phủ nhận, nhưng trong lòng cô vẫn không thể ngăn nổi một dòng suy nghĩ dâng lên: Tại sao bà lại cấm cô rời khỏi làng? Vì sao bà phản ứng gay gắt đến vậy?
Chỉ vì chuyện công việc mà bà sẵn sàng từ mặt cô? Thậm chí... nếu Trì Dật nói thật, bà ấy còn muốn hại chết cô sao?
Ngay lúc ấy, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau:
“Các người... vẫn còn sống sao?”
Câu nói đột ngột vang lên khiến ai nấy đều rùng mình. Bọn họ còn đang tập trung vào cuộc cãi vã, không ai chú ý phía sau có người đến gần.
Từ trong bóng tối, một đôi mắt đục ngầu hiện ra.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!