Nước C đã thử mọi biện pháp, từ mềm mỏng đến cứng rắn. Nhưng khi tất cả đều thất bại, họ buộc phải sử dụng đến thủ đoạn tàn khốc nhất – máu phải đổ.
Nhà khoa học kia là mục tiêu hàng đầu. Hắn luôn được vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, đi đâu cũng có người theo sát, thậm chí khi đi vệ sinh cũng có người đứng canh bên ngoài. Ngân Hồ phải chờ rất lâu, lên kế hoạch cực kỳ chi tiết và trả giá bằng chính nửa cái mạng của mình mới có thể thành công hạ sát hắn.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô trở về căn cứ của “Huyết Đao”. Dù trong tổ chức vẫn có vài kẻ cổ hủ không ngừng xì xào, nhưng với uy tín của ngài Chu, cuối cùng tất cả vẫn phải im lặng chấp nhận sự hiện diện của cô.
Trong buổi lễ tuyên bố cô chính thức gia nhập tổ chức, ngài Chu đứng trước toàn thể thành viên, nghiêm giọng nói:
“Từ hôm nay, em sẽ không còn là em của ngày trước nữa. Sát thủ không cần tên tuổi. Em sẽ có mật danh, là danh xưng duy nhất kể từ bây giờ. Em muốn chọn tên gì?”
Việc từ bỏ tên thật cũng là để bảo vệ người thân, không khiến ai khác bị liên lụy bởi kẻ thù của mình. Cô im lặng rất lâu, rồi chậm rãi cất lời:
“Gọi tôi là… Ngân Hồ.”
Kể từ đó, cái tên Ngân Hồ theo cô đi qua biết bao trận mưa máu gió tanh. Trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa đang tụ tập ở Thần Sắc, nhảy nhót, uống rượu, vui chơi, cô lại đứng yên một chỗ, lặng lẽ quan sát với ánh mắt lạnh như băng.
Thật nực cười. Cô mang cái tên này, và cũng chỉ có đúng một cái tên này trên đời.
Ký ức vụt qua khiến Ngân Hồ thoáng thất thần. Cô hoàn hồn lại khi bắt gặp ánh mắt tò mò của một cô bé con đang ôm con gấu bông, nép phía sau lưng cha mình, nhìn cô đầy hiếu kỳ.
Đứa bé nhỏ quá, đến mức còn chưa biết thế nào là sợ hãi.
Nhìn nó, Ngân Hồ như thấy chính mình trong quá khứ – nhưng cô lại chẳng may mắn được như thế. Cô không đợi được ai đến bảo vệ mình. Tất cả những gì cô nhận được… chỉ là thi thể lạnh ngắt của bố mẹ mình.
“Thôi bỏ đi.” – cô thầm nghĩ.
Dù sao mục tiêu cũng đã hoàn thành. Thân phận thật sự của cô vẫn chưa bị bại lộ. Vậy thì cớ gì phải gieo thêm đau thương cho một kẻ vô tội?
Người đàn ông kia ôm chặt con gái, toàn thân run rẩy. Ông ta đã chuẩn bị tinh thần để chết cùng con, nhưng lại bất ngờ khi thấy người mặc đồ đen kia không có ý định tấn công tiếp.
Sau một hồi im lặng, người đó bất ngờ ném xuống một xấp tiền dày cộp, lạnh lùng nói:
“Tôi không định giết người. Tôi chỉ muốn mua một thứ, và tôi đã lấy được nó. Giờ tôi đi.”
Dứt lời, “anh ta” dùng chân đạp vỡ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, bóng dáng nhanh chóng tan biến vào màn đêm dày đặc.
Cuối tuần, buổi họp phiên nhiệm kỳ mới của Hiệp hội Đạo giáo chính thức diễn ra. Là một khách mời đặc biệt, Kỷ Hòa cũng nhận được thiệp mời.
Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội gồm một Chủ tịch và bốn Phó chủ tịch. Thế nhưng hôm nay, vị trí ngồi của Kỷ Hòa lại được sắp xếp ngang hàng với bốn vị đó – điều này cho thấy Hiệp hội vô cùng coi trọng cô.
Một số người trẻ chưa nắm được tình hình thì bắt đầu xì xào bàn tán.
“Ê, gì thế kia? Sao lại có thêm một ghế vậy?”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!