Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ mặc sườn xám, dáng vẻ sang trọng, quý phái. Nghe thấy lời của Thường lão, bà ta bật cười, khẽ đưa tay che miệng:
"Ôi chao Thường lão, trông ông vẫn còn khỏe mạnh, tinh anh như thế, lo xa làm gì? Nói thế chỉ khiến cậu Thường nhà mình thêm áp lực thôi."
Người phụ nữ ấy tên là Hầu Hương Ngọc, vợ của cậu hai nhà họ Liên. Tuy cậu hai từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, quyền lực trong nhà hầu hết đều nằm trong tay cậu cả, nhưng vì tính cách mạnh mẽ, nói năng chanh chua, lại thích phô trương, nên ở bất cứ đâu, sự xuất hiện của Hầu Hương Ngọc đều rất nổi bật. Dù không thuộc dòng chính, cô ta vẫn luôn là cái tên khiến người ta không thể làm ngơ khi nhắc đến nhà họ Liên.
Thường Toàn vuốt râu, thong thả đáp lời:
"Chính vì thân thể còn khỏe mới càng phải tranh thủ dạy bảo bọn trẻ. Đợi đến lúc muốn truyền đạt mà không đủ sức thì chỉ còn biết thở dài tiếc nuối thôi!"
Ánh mắt của Hầu Hương Ngọc khẽ lướt qua Kỷ Hòa, trong mắt ánh lên một tia đánh giá.
"Ồ, cô gái này chính là đại sư Kỷ Hòa sao? Người mà Thường lão đã giới thiệu trong nhóm WeChat và đích thân mời về làm cố vấn? Nhìn còn trẻ thế này, không biết thực lực có được mấy phần?"
Cũng khó trách Hầu Hương Ngọc lại nói như vậy. Những người có thể ngồi ở vị trí hôm nay đều không phải hạng tầm thường – là những nhân vật kiệt xuất trong giới huyền học, tên tuổi lẫy lừng, xuất hiện trên báo chí, truyền hình không ít lần. Mặc dù danh tiếng của Kỷ Hòa cao thật, nhưng những người có mặt ở đây ai cũng có bề dày thành tựu riêng.
Thường lão cau mày, nghiêm giọng:
"Hương Ngọc, cô đừng có ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy. Cô nói gì thì nói, cũng không thể thất lễ trước mặt đại sư Kỷ. Tôi đã phải tốn biết bao công sức mới mời được người về đây. Nếu lỡ khiến người ta giận bỏ đi, nhà họ Liên các cô gánh nổi không?"
Bị răn đe như vậy, Hầu Hương Ngọc cũng không dám làm tới, vội cười xòa:
"Ôi dào, Thường lão à, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Tôi tin tưởng vào mắt nhìn người của ông lắm chứ!"
Kỷ Hòa chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lời. Cô không buồn để tâm đến mấy chuyện tranh cãi bằng lời như thế này, càng không có hứng thú dính dáng đến những cuộc đấu đá quyền lợi giữa các gia tộc. Huyền học vốn là đạo siêu thoát, nếu còn lụy vào vật ngoài thân thì chưa thể gọi là siêu thoát chân chính.
Thứ duy nhất khiến cô thấy tò mò là — Chủ tịch thật sự của Hiệp hội Đạo giáo là ai?
Từ khi được mời tham gia đến nay, cô vẫn chưa hề nghe được chút tin tức nào về người đứng đầu này.
Thường Gia Ngôn nghiêng người, ghé vào tai cô nói nhỏ:
"Chuyện này ấy mà, vị chủ tịch đó cực kỳ thần bí. Ngay cả tôi còn chưa từng thấy mặt bà ấy. Mỗi lần xuất hiện đều che mặt bằng khăn lụa, nhìn cực kỳ huyền bí. Nhưng tôi biết chắc bà ấy là phụ nữ."
Kỷ Hòa nhướng mày, bắt đầu có chút hứng thú.
"Vậy bà ấy có đặc điểm gì nổi bật không?"
Thường Gia Ngôn nghiêm túc nghĩ một hồi, rồi đáp rất chân thành:
"Giàu."
"..."
"Thật đấy, đừng có không tin. Tôi không đùa đâu. Hồi đầu, các gia tộc huyền học vốn tản mác khắp nơi, không ai liên hệ với ai. Hiệp hội Đạo giáo là do một tay bà ấy đứng ra kết nối, thành lập nên. Cô nghĩ xem, muốn tập hợp được nhiều gia tộc như thế, lại còn thuyết phục họ tin vào lợi ích chung... Nếu không có tiềm lực tài chính khủng khiếp thì làm sao mà làm nổi chứ? Tôi đoán chắc bà ấy phải là đại gia giàu đến mức không biết tiêu tiền vào đâu nữa rồi!"
Kỷ Hòa day day thái dương, cảm thấy hơi nhức đầu. Rõ ràng là Thường Gia Ngôn đã cố gắng hết sức để trả lời, nhưng anh thật sự không biết gì nhiều hơn.
Cô cũng không làm khó anh thêm, chỉ nhẹ giọng nói:
"Không sao, hôm nay là đại hội chuyển giao nhiệm kỳ, chắc hẳn bà ấy sẽ đến."
Ai ngờ Thường Gia Ngôn lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!