Dù ngày thường Thường lão là người vui tính, đôi khi còn mang chút hài hước, nhưng trong công việc, ông chưa bao giờ lơ là hay bỏ sót điều gì. Ít nhất, trong những năm ông giữ chức chủ trì Hiệp hội Đạo giáo, số lượng vụ án tồn đọng đã giảm đi rõ rệt.
Tất nhiên, không thể không kể đến phần đóng góp không nhỏ của Kỷ Hòa – người luôn âm thầm hỗ trợ phía sau.
Theo quy định, người đứng đầu hiệp hội sẽ thay đổi sau mỗi hai nhiệm kỳ. Đáng lẽ năm nay, nhiệm kỳ của Thường Toàn đã kết thúc. Nhưng kết quả kiểm phiếu lại cho thấy 4035 trên tổng số 5369 phiếu đồng ý tiếp tục để ông nắm quyền. Một kết quả gần như không thể tranh cãi.
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, cho đến khi...
Một tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên, xé toang bầu không khí trang nghiêm.
"Chọn ông ta làm lãnh đạo? Mấy người muốn diệt cả hiệp hội này sao?!"
Từ trên cao, một người đàn ông đeo mặt nạ chú hề nhẹ nhàng đáp xuống sân khấu, động tác vô cùng linh hoạt và điêu luyện.
Thường Gia Ngôn lập tức biến sắc, ánh mắt trừng lớn. Anh nhận ra người này. Chính là kẻ từng đột nhập vào rạp xiếc mà anh điều tra trước đó, cũng là kẻ đã tuyên bố sẽ khiến Thường Toàn phải trả giá. Họ đã ráo riết truy tìm suốt thời gian qua, vậy mà hôm nay hắn ta lại ngang nhiên xuất hiện giữa đại hội – không khác nào tát thẳng vào mặt toàn bộ Hiệp hội Đạo giáo.
Sắc mặt Thường Toàn cũng trở nên lạnh lẽo.
Ông nhìn thẳng vào kẻ mang mặt nạ kia, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén:
"Chúng tôi đã tìm anh suốt thời gian qua, không ngờ hôm nay anh lại tự dâng mình tới tận cửa."
"Nếu đã đến đây rồi, vậy thì hôm nay đừng mong có đường trở về!"
Kẻ đeo mặt nạ khẽ nhếch môi cười khẩy:
"Không có đường về? Ông lấy tư cách gì mà nói câu đó? Là phó chủ tịch của Hiệp hội Đạo giáo ư?"
"Dù tôi không phải phó chủ tịch, nhưng với loại người như anh – tội ác chất chồng – ai cũng có quyền tiêu diệt. Vì tư lợi mà anh giết năm người vô tội, thậm chí còn chặt xác họ. Anh còn xứng làm người nữa không?"
Trong khi không khí căng thẳng bao trùm khắp hội trường, ở một góc khán đài, Hầu Hương Ngọc lắc nhẹ cây quạt trong tay, ánh mắt sáng rỡ như đang thưởng thức một vở kịch hay.
Cô nghiêng đầu hỏi Tiết Khoa – một trong những trưởng lão lớn tuổi có mặt:
"Tiết lão, ông và Thường lão là chỗ quen biết lâu năm, chắc hẳn biết rõ vụ năm người bị sát hại mà ông ấy vừa nhắc đến?"
Tiết Khoa thở dài một hơi:
"Đó là vụ án giết người hàng loạt xảy ra ở thành phố J – chính tôi là người từng trực tiếp điều tra. Năm nạn nhân đều bị sát hại theo cách cực kỳ tàn nhẫn, thi thể không ai còn nguyên vẹn, một phần cơ thể bị lấy đi."
"Lấy đi một phần cơ thể?" Hầu Hương Ngọc cau mày. "Là cùng một bộ phận? Gã đó có sở thích biến thái gì à?"
"Không," Tiết Khoa lắc đầu. "Những bộ phận bị lấy đi không giống nhau. Tôi và Thường lão từng suy đoán rằng hung thủ đang cố gắng tái tạo hình ảnh người yêu đã khuất của mình. Hắn chọn những phần cơ thể tương đồng từ năm người, rồi ghép lại như một bức tranh ghép hình. Nếu ghép xong, hắn có thể tưởng tượng rằng người mình yêu đã được hồi sinh."
"Thật điên rồ..." Hầu Hương Ngọc lẩm bẩm.
Giữa lúc ấy, tên đeo mặt nạ vẫn không hề tỏ ra nao núng. Trái lại, hắn càng thêm kích động.
"Ông biết tôi giết năm người đó? Vậy chắc chắn ông cũng biết lý do tôi giết họ chứ, Thường Toàn? Ông không thể nào không biết!"
Thường Toàn nghiến chặt hàm, giọng lạnh băng:
"Không biết thì là không biết. Tôi chẳng cần lý do nào cả."
"Vậy để tôi nhắc cho ông nhớ!" Kẻ kia gầm lên. "Thường Niệm! Ông còn nhớ cái tên đó không? Cô gái đáng thương, ngây thơ, vô tội... bị ông tàn nhẫn sát hại! Ông chính là kẻ đã giết cô ấy! Một kẻ sát nhân, lại còn giả vờ rao giảng đạo đức – ông không thấy ghê tởm bản thân sao?!"
Lời buộc tội như ném một tảng đá xuống mặt hồ yên ả – gây ra vô vàn gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!