Kỷ Hòa hỏi với vẻ nghiêm túc:
"Vậy hiện giờ chiếc hộp kho báu đang ở đâu? Tôi muốn kiểm chứng vài điều."
Nghe vậy, Thường Toàn lập tức đáp:
"Từ sau chuyện đó, tôi đã cất nó trong mật thất. Ngoại trừ tôi, không ai được phép vào. Giờ tôi sẽ đi lấy ngay."
"Được," Kỷ Hòa gật đầu.
Thường Toàn không chần chừ thêm giây nào, lập tức rời khỏi hội trường. Ngay khi ông đi khỏi, không khí xung quanh bắt đầu xôn xao.
"Cô Kỷ Hòa này cũng ghê gớm thật."
"Chả trách Thường lão tốn công mời bằng được cô ấy về làm cố vấn."
"Tôi thấy cả Thường lão và vị bác sĩ kia đều là nạn nhân. Hai người họ hận nhau bao nhiêu năm, cuối cùng lại cùng bị lừa."
Một người khác thở dài:
"Ban đầu còn tưởng tên trộm Hoa Vô Ngân này khá lãng mạn, đánh cắp gì cũng để lại một cánh hoa đào. Giờ thấy, hắn ta quá tàn nhẫn, vì lợi ích mà giết người không chớp mắt."
"Ôi dào, đẹp trai mấy thì cũng không thể che giấu việc đã phạm tội. Tam quan không thể thua ngũ quan được!"
"Còn cô gái Thường Niệm, đúng là quá đáng thương..."
Cùng lúc đó, sau tấm rèm phía sau hội trường, một tiếng cười khẽ vang lên.
Người lính gác ngoài cửa thoáng giật mình. Tiếng cười đó... là của chủ tịch. Dường như bà đang rất vui.
"Cô gái này tuổi còn trẻ, nhưng quả là có bản lĩnh."
Khi người lính còn đang do dự không biết có nên phản hồi hay không, thì từ trong phòng lại vang lên giọng nam trầm ổn:
"Thì sao? Thiên tài trên đời này đâu có hiếm."
Người lính sững sờ. Trong phòng này... không phải chỉ có một mình chủ tịch sao? Vậy bà đang nói chuyện với ai?
Tuy vậy, thân là lính canh bình thường, anh ta không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại kỳ lạ kia.
"Thì sao chứ? Em vẫn thấy cô ấy rất giỏi."
Chủ tịch vừa nhấm nháp hạt dưa vừa nói, nét mặt ung dung như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cơn khủng hoảng đang bao trùm danh dự Thường Toàn.
Người đàn ông kia đáp lại, giọng nói pha chút cưng chiều khó nhận ra:
"Được rồi, được rồi. Giỏi thì giỏi."
Chủ tịch đột nhiên trầm ngâm một chút rồi nói:
"Mà này, anh có cảm thấy... cô gái đó trông khá quen không? Em thấy cô ấy có nét giống với cô của chúng ta."
"Anh không có ấn tượng mấy. Chắc là chưa từng gặp người cô đó."
"Người cô rất đẹp ấy, nhưng tính tình kỳ quái."
"Thật sự không nhớ gì cả."
Chủ tịch thở dài:
"..Rốt cuộc anh còn nhớ được cái gì hả, anh trai?"
"Ừ thì... nhìn có hơi giống thật. Nhưng có sao đâu? Người đẹp thường giống nhau mà. Còn người xấu thì xấu mỗi kiểu. Nghe hơi tàn nhẫn nhưng đó là sự thật."
"..Cái miệng của anh đúng là không biết nể nang ai cả."
Chủ tịch ngưng lại vài giây rồi cười nhẹ:
"Dù sao em cũng thấy thích cô gái này. Biết đâu cô ấy có thể giúp chúng ta thực hiện được ước mơ của cả hai."
Người đàn ông gọi khẽ một cái tên:
"A Âm..."
Sau đó im lặng hồi lâu.
"Anh sẽ tìm ra cách, không cần dựa vào ai khác."
Chủ tịch mỉm cười, giọng nhẹ tênh:
"Nếu không tìm ra cách... thì cũng chẳng sao. Như bây giờ, chẳng phải cũng rất tốt rồi sao?"
"Ừ, cũng đúng."
Nửa giờ sau, Thường Toàn trở lại hội trường, tay ôm chặt chiếc hộp gỗ lớn. Ông chạy một mạch vào trong, vừa đến nơi thì đã thở dốc.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!