"Mẹ kiếp, vận may của Hạng Vân Phi... Thật sự là... quá mức khủng khiếp rồi..."
"Lúc đầu còn tưởng nếu ông ta xui xẻo thì chúng ta còn có cơ hội, ai ngờ vận số lại nghịch thiên đến vậy. Thế này thì còn đánh đấm gì nữa!"
"Thiên Thượng Cung Khuyết sắp xảy ra thêm một vụ thảm án rồi. Một cô gái xinh đẹp thế kia mà bị móc mắt thì đúng là đáng tiếc thật."
"Hức hức... Tôi bắt đầu mặc niệm cho cô ấy luôn rồi đây."
Hạng Vân Phi cười nhàn nhạt, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn Kỷ Hòa, giọng điệu thong dong:
"Cô Kỷ, xem ra ván này cô thua là cái chắc."
Kỷ Hòa bình tĩnh đáp lời:
"Trò chơi còn chưa kết thúc, sao anh biết chắc tôi sẽ thua?"
"Vậy cô cho rằng thần may mắn sẽ đứng về phía mình sao? Khả năng ấy nhỏ đến đáng thương."
Ngay cả Yến Lâm cũng đứng bên cạnh, không giấu nổi vẻ lo lắng, ánh mắt dán chặt vào Kỷ Hòa.
"Kỷ Hòa... cô phải cẩn thận đấy."
Kỷ Hòa không trả lời ngay. Cô đưa hai tay ra, cầm lấy chiếc cốc trên bàn.
"Đừng vội. Chưa đến giây phút cuối cùng, chưa thể nói trước được gì."
Nói rồi cô nhấc chiếc cốc lên, nhẹ nhàng lắc.
Trái với cách gieo xúc xắc ào ào, nhanh gọn như lúc nãy của Hạng Vân Phi, lần này Kỷ Hòa rất kiên nhẫn. Cô từ từ nhắm mắt lại, đưa chiếc cốc lên tai, cổ tay khẽ xoay tròn, từng động tác đều hết sức cẩn trọng và chậm rãi. Trên mặt cô không hề có một tia hoảng hốt.
Người càng bình tĩnh thì người xung quanh lại càng sốt ruột.
"Cô ta không dám dừng lại à?"
"Ha! Cứ giả vờ giả vịt đi. Lâu thế nào thì cuối cùng cũng phải mở ra thôi, kết quả thì có thay đổi được đâu."
Kỷ Hòa dường như chẳng hề để tâm đến những lời chế giễu xung quanh. Tai cô khẽ rung lên, tập trung lắng nghe từng âm thanh mơ hồ vang lên từ chiếc cốc—tiếng xúc xắc va vào nhau, tiếng lăn xoay trong lòng bàn tay.
Âm thanh ấy, với người thường chỉ là những tiếng lách cách giống hệt nhau, nhưng với Kỷ Hòa thì không. Người tu tiên có ngũ giác vượt xa người thường. Tựa như năm xưa có một vị tiền bối luyện cung đến mức có thể thấy rõ con rận to như bánh xe, Kỷ Hòa cũng có thể phân biệt sự khác biệt cực nhỏ giữa các âm thanh va chạm của xúc xắc. Dựa vào đó, cô có thể phán đoán mặt nào đang lật lên.
"Ồ, cũng ra vẻ dữ đấy."
"Giả bộ nốt đi, rồi lúc bị móc mắt thì khóc không ra nước mắt."
"Chả đua nổi với Hạng Vân Phi đâu. Sáu viên xúc xắc mà toàn số cao, cô ta còn mong thắng được sao?"
"Bốp!"—cuối cùng, Kỷ Hòa đặt chiếc cốc xuống bàn, động tác dứt khoát mà vững vàng.
Hạng Vân Phi vuốt nhẹ chuỗi hạt đeo trên cổ tay, nhìn cô:
"Thế nào rồi? Có dám mở cốc ra không?"
Bỗng một giọng nam vang lên, chính là kẻ dâm đãng lúc nãy, lần này lại mạnh dạn nói:
"Bố à, cô gái này xinh thế mà lại phải bị móc mắt thì tiếc quá. Hay là... để cô ta cho con đi?"
"Im mồm, đồ mất dạy!"—Hạng Vân Phi đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn hắn—"Luật của tao từ khi nào tới lượt mày đặt câu hỏi?"
Người đàn ông đó lập tức cúi đầu, mặt mày tái mét. Rõ ràng hắn rất sợ Hạng Vân Phi, sợ đến mức không dám thở mạnh.
Kỷ Hòa đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang, nhướng mày hỏi:
"Anh Hạng, tôi thấy anh và hắn cũng không chênh nhau bao nhiêu tuổi, sao lại là bố con?"
"À, chuyện này..." Hạng Vân Phi cười khẽ, vẻ mặt thú vị: "Nó dám gọi tôi là bố nuôi, thì tôi cũng không ngại có thêm một đứa con trai như thế."
Lập tức có người bật cười thành tiếng:
"Trời đất, đúng là nhờ thế lực mà nhận bố!"
"Có người nói Lữ Bố là nô tài ba họ, tôi thấy thằng này chắc cũng là bốn họ rồi đấy."
"Cứ tưởng thế nào, hóa ra sống dựa vào việc nhận người khác làm bố. Không biết bố ruột nó mà biết chuyện thì có tức hộc máu không."
Mặt tên đàn ông đó lúc trắng lúc xanh, rõ ràng rất khó chịu.
"Cái con tiện nhân kia, lắm mồm vừa thôi! Chẳng phải đang cố kéo dài thời gian à? Giờ thì mở cốc ra đi, để tao xem mày còn dám vênh váo đến bao giờ!"
Nói rồi hắn tức tối nhào tới, lập tức giật nắp chiếc cốc ra.
Yến Lâm đứng cạnh siết chặt môi, tay luồn vào túi, nắm chặt con dao găm. Cô đã hạ quyết tâm—nếu mấy kẻ kia dám động vào Kỷ Hòa, dù phải liều mạng, cô cũng không để họ đưa Kỷ Hòa đi!
Thế nhưng—chỉ một giây sau đó, cả căn phòng như nín lặng.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!