Hạ Phong cau mày, thở dài một hơi: "Vậy giờ làm sao đây? Tổ chương trình chỉ cho có năm trăm tệ, dù muốn mua quần áo đẹp cũng không đủ tiền."
Anh ta lại nhìn sang Kỷ Hòa, ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Chưa kể đến đồ trang sức nữa. Nếu mua quần áo thì không thể mua được trang sức, mà nếu mua trang sức thì không thể mua quần áo."
Hai người đều hiểu rõ, đây chắc chắn là chiêu trò của đạo diễn Nghiêm nhằm tăng hiệu quả chương trình.
Kỷ Hòa nhún vai, thản nhiên đáp: "Vậy thì anh không cần phải mua quần áo may sẵn nữa."
Hạ Phong sững người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc: "Ý cô là… cô sẽ tự may sao? Cô biết may quần áo à?!"
"Ừm."
Bình luận trên sóng livestream ngay lập tức bùng nổ:
[Trời ạ, Kỷ Hòa biết may quần áo thật sao?! Hòa Hòa, rốt cuộc cô còn có bao nhiêu tài năng mà trẫm chưa biết vậy?]
[Tự tay làm thì quá đỉnh! Như vậy bộ quần áo của họ sẽ là độc nhất vô nhị, không lo đụng hàng!]
[Nhưng mà... dù có mua được vải thì cũng đâu có thiết bị chuyên nghiệp? Thời gian lại có hạn nữa, liệu có kịp không? Đừng để đến lúc trình diễn mà chưa làm xong thì toi.]
Trái ngược với lo lắng của khán giả, tâm trạng Kỷ Hòa lại vô cùng thoải mái.
Ở kiếp trước, cô vốn quen tự may quần áo cho mình. Với tu vi sẵn có, cô cắt may nhanh hơn người thường, dùng dao kéo cũng thuần thục hơn nhiều. Dù không thể sánh với những thiết bị hiện đại, nhưng để ứng phó với một buổi trình diễn đơn giản thì vẫn dư sức.
Ngay sau đó, Kỷ Hòa kéo Hạ Phong đến cửa hàng vải, chọn một số loại vải đủ màu sắc. Tiếp theo, họ ghé qua cửa hàng trang sức để mua một ít phụ kiện. Cách này giúp họ tiết kiệm được khá nhiều tiền, thậm chí còn dư lại một chút.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Kỷ Hòa bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ người dân địa phương. Cô lần lượt gõ cửa từng nhà:
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!