Không hét lên nhưng lại run lẩy bẩy, luống cuống đến mức vấp chân, ngã nhào xuống đất, còn lăn thêm một vòng.
Nhìn dáng vẻ đó, chẳng khác nào một con thỏ con bị hoảng sợ.
Tai Kỷ Hòa suýt nữa bị tiếng hét của Hạ Phong làm cho ù đi. Cô giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên:
"Hai người nhìn kỹ nhau một chút đi."
Hạ Phong bị câu nói này làm cho sững người.
Anh ta run rẩy mở hé mắt, cẩn thận nhìn "con ma" đang nằm sõng soài dưới đất—
Chậc.
Không phải ma.
Là người.
Là một bé trai mặc đồ trắng.
Hạ Phong: "..."
Anh ta vừa bị một đứa nhóc dọa sợ đến mức này sao?
Nhưng mà...
Bé trai đó cũng đang nhìn anh ta với ánh mắt hoang mang, rõ ràng cũng bị anh ta hù không nhẹ.
Ai dọa ai đây?
Hạ Phong hắng giọng, cố gắng lấy lại phong thái người lớn, hỏi: "Giờ đang là giờ nghỉ trưa, sao em không đi ngủ mà lại ở đây một mình?"
Bé trai hơi cúi đầu, giọng lí nhí: "Không... không có gì ạ."
Cậu bé nói dối rất vụng về.
Kỷ Hòa chăm chú quan sát cậu một lúc, ánh mắt sắc bén nhận ra điều gì đó.
Hai mắt cậu bé hơi đỏ, có lẽ vừa mới khóc.
Cô dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì sao? Nếu gặp rắc rối gì, em có thể nói với bọn chị."
"Không... không có gì đâu ạ." Cậu bé cắn môi, cúi thấp đầu hơn. "Chỉ là... mắt em bị dính cát thôi..."
Lời nói dối vụng về thứ hai.
Hạ Phong nhún vai, nhỏ giọng thì thầm với Kỷ Hòa:
"Nhóc con này không muốn nói thì chúng ta cũng chẳng ép được. Mà có lẽ cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu, trẻ con thì có thể gặp chuyện gì chứ? Cùng lắm là cãi nhau với bạn hay bị điểm kém thôi."
Anh ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng Kỷ Hòa không trả lời.
Cô chăm chú nhìn cậu bé một lúc, ngón tay khẽ động, bấm đốt tính toán.
Một giây sau, sắc mặt cô thay đổi.
Giọng nói mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy:
"Em bị thương đúng không?"
Hạ Phong tròn mắt ngạc nhiên.
Lời của Kỷ Hòa… sao lại nghe kỳ quái như vậy?
Nhưng kinh nghiệm cho anh ta biết, Kỷ Hòa không bao giờ nói sai.
Vậy tại sao trên người đứa bé này lại có vết thương chứ?
Giọng của cô không quá nghiêm trọng, nhưng cậu bé lại như vừa nghe thấy điều gì đáng sợ nhất thế giới. Đôi mắt tròn xoe sợ hãi, lắc đầu liên tục.
"Không có! Em không có bị đánh!"