Chôn vùi cả cuộc đời với một người không thuộc về thế giới này… rốt cuộc là cảm giác gì?
Mạnh Phi Văn không biết.
Chỉ biết rằng, cậu ta đã thử yêu như bao người khác, nhưng kết cục chưa bao giờ tốt đẹp.
Những cô gái ở bên cậu ta, nếu không bị ác mộng hành hạ đến mức sợ hãi phát điên, thì chẳng bao lâu cũng sẽ nói lời chia tay.
Mạnh Phi Văn bắt đầu nhận ra điều bất thường. Những hiện tượng kỳ quái lặp đi lặp lại khiến cậu dần đoán được nguyên nhân có lẽ chính là chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình.
Vòng ngọc, lại là vòng ngọc.
Đây không chỉ đơn thuần là một món trang sức, mà là thực thể ngưng tụ từ linh khí của nữ quỷ năm xưa.
Chẳng lẽ cả đời này cậu thật sự không thể thoát khỏi chiếc vòng tay này? Không thể thoát khỏi nữ quỷ ấy sao?
Mỗi đêm, khi nằm trên giường, Mạnh Phi Văn đều trằn trọc nghĩ về chuyện này. Ý nghĩ đó như một tảng đá đè nặng trong lòng, khiến cậu không sao chợp mắt.
Nhưng rồi, trong một thoáng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức mở trừng mắt.
Năm đó, khi nữ quỷ đưa chiếc vòng ngọc cho cậu, bà ta đã yêu cầu cậu nhỏ một giọt máu vào trong. Có phải đây chính là cách để hình thành giao ước?
Nếu là như vậy… có khi nào, chỉ cần sử dụng phương pháp tương tự, cậu có thể khóa chiếc vòng này lại lần nữa?
Ý tưởng lóe lên trong đầu khiến nhịp thở của Mạnh Phi Văn khẽ thay đổi. Nhưng ngay lập tức, một vấn đề khác nảy sinh—muốn làm được vậy, cậu cần có máu.
Nhưng… là máu của ai?
Cậu nhìn xuống chiếc vòng ngọc trên cổ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt xanh biếc. Nhà họ Mạnh không ai làm trong ngành y, muốn có được máu người khác mà không bị nghi ngờ, không phải chuyện dễ dàng.
Cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi…
Rồi ông trời đưa đến cho cậu một cơ hội.
Hôm đó, thời tiết nóng bức hơn thường lệ.
Khi cả nhà đang quây quần bên bàn ăn, Mạnh Phi Thanh đột nhiên chảy máu mũi!
Anh trai cậu giơ tay bịt mũi lại thật nhanh, nhưng vẫn có mấy giọt máu nhỏ xuống sàn nhà.
Mạnh Phi Văn lập tức đứng dậy, đưa cho anh trai vài tờ khăn giấy.
"Anh, anh không sao chứ?"
"Không sao." Mạnh Phi Thanh xua tay, tỏ ý bản thân vẫn ổn.
Mạnh Phi Văn cúi xuống, dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch từng giọt máu trên sàn.
Mạnh Phi Thanh khẽ nhíu mày: "Lạ thật, sao tự nhiên anh lại bị chảy máu mũi nhỉ?"
"Có lẽ do trời hanh khô quá, trong người bị nóng. Trong phòng em có mấy miếng dán làm mát, em đi lấy cho anh nhé."
Nói rồi, cậu nhanh chóng bước vào phòng mình.
Mở ngăn kéo, Mạnh Phi Văn lấy ra mấy miếng dán làm mát được để dưới đáy tủ. Nhưng khi vừa định quay ra, ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên bàn—chỗ cậu tiện tay đặt mấy tờ giấy ăn khi nãy.
Những vệt máu đỏ sẫm vẫn còn nguyên trên giấy.
Đồng tử Mạnh Phi Văn khẽ co lại.
Đây không phải chính là thứ cậu vẫn tìm kiếm sao?
Nhưng… đây là máu của anh trai cậu.
Nếu cậu thực sự làm vậy, nữ quỷ không quấn lấy cậu nữa, liệu có quay sang quấn lấy anh trai không?
Lý trí bảo rằng cậu không nên làm thế.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!