Bà ta không còn rảnh để giữ lấy Dã Tiểu Dã nữa.
Nhân cơ hội đó, bố Dã Tiểu Dã lập tức túm lấy cô, kéo mạnh vào trong nhà rồi sập cửa cái "RẦM".
Bên ngoài, tiếng gào thét đầy căm phẫn của quản lý trưởng vang lên:
"Áaaaa! Từ Dã, con khốn này! Mày chờ đấy cho tao…"
Nhưng bà ta chỉ có thể chửi rủa. Cánh cửa đóng chặt ngăn cách tất cả.
Bên trong, hai bố con ngồi phịch xuống ghế, cả hai đều thở dốc, tim đập thình thịch.
Dã Tiểu Dã run rẩy lấy điện thoại, gọi cảnh sát trước. Sau đó, cô nhìn bố, khó hiểu hỏi:
"Bố, sao bố lại ở nhà con?"
Bố cô nhíu mày, quát lên: "Con còn hỏi à? May mà hôm nay mẹ con nấu canh sườn bí đao, bảo bố mang qua cho con! Không thì hôm nay con chết thế nào cũng không biết!"
Nói xong, ông trừng mắt nhìn cô: "Mà khoan, con làm chuyện xấu gì bên ngoài đấy hả? Tự dưng lại có người cầm dao đòi giết con?"
Dã Tiểu Dã nuốt nước bọt, chột dạ đáp:
"Bố… thật ra con đang làm blogger ẩm thực."
Bố Dã Tiểu Dã trừng mắt nhìn cô:
“Blogger á? Lúc trước bố với mẹ đã bảo con từ bỏ rồi mà con vẫn không nghe à? Bây giờ ai ai cũng đổ xô làm blogger, nhưng có mấy người thực sự thành công đâu?”
Dã Tiểu Dã bĩu môi, nhanh chóng rút điện thoại ra, mở trang cá nhân của mình rồi đặt nó vào tay bố, giọng đầy tự hào:
“Nhưng mà, bố à, con đã nổi tiếng rồi đó! Con có tận một trăm nghìn fan luôn!”
Bố cô cầm lấy điện thoại, kéo kính viễn thị xuống, chăm chú nhìn chằm chằm vào con số hiển thị trên màn hình. Cặp mắt ông trợn tròn, miệng há ra như có thể nhét vừa cả quả trứng gà.
“Một trăm nghìn thật sao?!”
Dã Tiểu Dã cười tít mắt:
“Bố thấy chưa? Con thực sự là một blogger thành công đấy!”
Bố cô nhướng mày, vẫn chưa hết hoài nghi:
“Cái con nhóc này, từ bao giờ mà giỏi vậy chứ?”
Nói thì nói thế, nhưng rõ ràng trong giọng ông có chút tự hào.
Chẳng phải ông không tin con gái mình, chỉ là… tính nó như thế nào, ông còn lạ gì?
Hồi đi học, thành tích lúc nào cũng như một mớ hỗn độn. Lớn lên đi làm, công việc cũng chỉ tàm tạm, chẳng có gì nổi bật. Vậy mà giờ làm blogger lại phất lên như diều gặp gió? Nghe sao cũng thấy kỳ lạ.
Dã Tiểu Dã đắc ý cười khúc khích. Được bố khen mấy câu, tâm trạng cô tốt đến mức như muốn bay lên trời.
Nhưng cô cũng không giấu giếm gì mà nói thật:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!