Đôi mắt hoàng kim của nàng đảo quanh, vẻ lém lỉnh hiện lên, trở về bản tính sắc nữ.
Nàng ỏn ẻn đến gần chỗ Lạc Nam và chúng nữ, bất chợt cúi thấp người tìm xuống giữa hai chân Yên Nhược Tuyết, nhìn ngắm cái khe mê người của tỷ muội nấp sau thảm cỏ thơm màu xanh.
Thiên Diệp Dao vươn tay tách nhẹ cô bé của Yên Nhược Tuyết ra, đầu lưỡi duỗi vào liếm láp.
‘‘Á…đừng, Dao Dao tỷ…’’ Yên Nhược Tuyết bầu sữa bị nam nhân âu yếm, u cốc lại được Thiên Diệp Dao trêu chọc, toàn thân như lên mây, nước nôi không ngừng tuôn ra.
“Tiểu Tuyết, muội động tình…” Thiên Diệp Dao cười hì hì, đầu lưỡi càng thêm lớn mật liếm láp, hai tay cũng hoạt động liên tục, nắn bớp lấy hai bờ mông tròn trịa trắng nõn của Cơ Nhã và Cơ Băng cạnh bên.
Hành vi của Thiên Diệp Dao đem chúng nữ kích thích, Cơ Nhã với Cơ Băng giống y như đúc thở gấp, hôn lấy môi nhau nồng nhiệt.
Bảo Kiều, Lệ Huân, Thành Bích vừa chăm sóc côn thịt Lạc Nam, vừa vuốt ve cơ thể lẫn nhau, từng làn da trở nên nóng bỏng.
Lạc Nam thấy nữ nhân của mình âu yếm lẫn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác kích thích, côn thịt càng thêm cứng rắn dữ dội khiến ba nữ đang ngậm lấy nó giật nảy mình.
“Các bảo bối…phu quân nhịn hết nổi, các nàng làm ta sướng chết!” Hắn gầm lên một tiếng, côn thịt giận dữ, tinh hoa phun trào.
“Á…” Thành Bích rên rỉ kiều mị, chỉ cảm thấy một luồng sinh mệnh đặc thù của nam nhân tiến vào đầy ắp miệng nhỏ của mình.
Nàng nuốt xuống không xuể, đem đều côn thịt nhả ra.
Dương tinh vẫn tiếp tục khai phóng, Bảo Kiều với Lệ Huân chưa kịp phản ứng đã cảm thấy dung dịch sền sệch dính đầy khuôn mặt diễm lệ, khiến các nàng nhìn qua càng thêm gợi cảm.
Lâu ngày mới gặp lại nên tình cảm dâng trào, Lạc Nam không hề áp chế, được các thê tử ôn nhu săn sóc khiến hắn khai hỏa phát súng đầu tiên.
“Khanh khách…phu quân ra sớm như vậy, xem ra lần này tỷ muội chúng ta có cơ hội ép khô chàng!” Lệ Huân che miệng cười khẽ, nâng bầu sữa to lớn nhất ở đây kẹp lấy côn thịt vào trong khe, dùng từng tấc da mềm làm sạch tiểu huynh đệ cho hắn.
“Muội đừng có vội mừng, bắn bao nhiêu phát không quan trọng, quan trọng là nó còn cứng hay mềm…” Thiên Diệp Dao bĩu môi, đưa tay bắt lấy côn thịt, chỉ cảm thấy nó vẫn cứng rắn nóng rực như sắt nung.
Chúng nữ đều là vợ của Lạc Nam nhiều năm, không phải thiếu nữ thẹn thùng, lời nói trong chuyện phòng the cũng cực kỳ lớn mật.
Ngay cả Cơ Nhã và Cơ Băng vốn lạnh nhạt ít nói cũng đã sớm hình thành thói quen.
“Khà khà, muốn ép khô phu quân, các nàng còn phải cố gắng nhiều…” Lạc Nam cười tủm tỉm:
“Để ta xem thử, đất đai còn màu mỡ hay không đây?”
Nói xong, hắn đem Yên Nhược Tuyết đè xuống, tách đôi chân dài miên man của nàng ra, vuốt ve hai bên đùi mịn.
“Không có chàng cày cấy, nó đương nhiên đã khô cạn…” Yên Nhược Tuyết mang theo chờ mong, thì thào nhìn hắn.
“Vậy sao?” Lạc Nam vươn tay vuốt ve cô bé của nàng, trêu chọc nói:
“Khô đâu không thấy, ta thấy nó đang ướt đẫm đây này!”
Hắn đem ngón tay đút vào, thấy chật chội khó tả, các thớ thịt mềm như muốn ăn tươi nuốt sống đầu ngón tay hắn.
“Phu quân…đừng trêu thiếp, cắm vào đi chàng, trở về với thiếp!” Yên Nhược Tuyết thở gấp cầu hoan…
Lạc Nam tràn đầy thương yêu nhìn các thê tử: “Đã để các nàng chịu khổ quá lâu rồi!”
Không cần nam nhân của mình hành động, Thiên Diệp Dao đem hai mép cô bé của Yên Nhược Tuyết tách ra, Thành Bích nắm lấy côn thịt đặt chuẩn vị trí.
Lạc Nam chỉ cần dùng lực đẩy mạnh…
Ót…
Theo một thanh âm ma sát đầy dâm mị, đôi nam nữ cùng lúc rùng mình, khoái cảm không thể hình dung lắp đầy tâm trí hai người…
“Chật…Nhược Tuyết, của nàng chật quá, tuyệt vời quá…” Lạc Nam thở nặng nhọc, ánh mắt sủng ái nhìn nữ nhân nằm dưới thân thể mình.
Nàng vẫn là Yên Nhược Tuyết, vẫn là nữ nhân đầu tiên của hắn, vẫn là nữ nhân với lòng bao dung vô bờ…
“Phu quân, thiếp cảm nhận được rồi, cảm nhận được chàng đã lắp đầy thiếp, cảm nhận được tư vị khiến thiếp say mê…” Yên Nhược Tuyết ôm chặt lấy eo nam nhân, hai mắt đầy nhu tình mật ý:
“Làm thiếp đi chàng!”
Động đào của nàng đang xoắn lấy côn thịt của Lạc Nam như một vòng xoáy, nó đòi hỏi và kiếm tìm cảm giác mỹ diệu đã xa cách từ lâu.
Lạc Nam không để thê tử phải thất vọng, hắn cúi người hôn lấy môi nàng, bên dưới ra sức nhấp từng đợt đầy chất lượng.
Sự mềm mại, ướt át của nàng khiến hắn mê say, ma sát giữa hai bộ phận ngày càng dữ dội.
“Ưm…ưm…ưm…” Yên Nhược Tuyết chỉ thấy linh hồn của mình đã lìa khỏi thân xác, nàng như con thuyền nhỏ lênh đênh trước từng đợt sóng vô tận đầy dũng mãnh.
Mỗi một cú thúc đều chạm đến tận cùng hoa tâm của nàng, thanh côn thịt hung hăng đó chiếm lấy nàng, nam nhân của nàng sở hữu nàng.
Yên Nhược Tuyết mê đắm cảm giác như vậy, tận hưởng cảm giác như vậy.
Chúng nữ vây quanh hai người, Cơ Nhã với Cơ Băng âu yếm từ phía sau Lạc Nam, dùng hai bầu sữa rung rinh mát xa tấm lưng trần của hắn.
Bảo Kiều, Thành Bích tinh nghịch liếm láp thân thể Yên Nhược Tuyết…
Lạc Nam đem bờ môi Yên Nhược Tuyết tách ra, nhường cho Lệ Huân hôn nàng, mà hắn thì ôm lấy Thiên Diệp Dao đang nghịch ngợm một bên, khóa chặt đôi môi đỏ thẳm của công chúa Đa Bảo Các.
“Hứ!” Thiên Diệp Dao yêu kiều hừ một tiếng, đầu lưỡi ngọt ngào vươn ra chủ động tiến vào miệng nam nhân, mặc cho hắn chiếm đoạt.
“Sướng…thiếp chết mất, phu quân, các tỷ muội…giết chết Nhược Tuyết đi!”
Được cấy cày sau bao ngày khô hạn, Yên Nhược Tuyết vô cùng mẫn cảm, được nam nhân mình yêu và các tỷ muội nhấn chìm trong biển tình, nàng thét lên trong đê mê, âm tinh từ tận cùng cơ thể trào dâng.
Bạch bạch bạch bạch bạch bạch…
Cảm nhận được cô bé của nàng co thắt dữ dội, Lạc Nam mãnh liệt chạy nước rút, hung hăng cắm thật sâu và mạnh.
“Ra đi phu quân, cho thiếp…bắn vào trong thiếp!” Yên Nhược Tuyết thỏa mãn hét to, lông mi rung động, hạ thể vặn vẹo, bấu chặt móng tay vào bắp đùi mềm mịn của Thành Bích cùng Bảo Kiều đang ở bên cạnh.
Lạc Nam gầm lên một tiếng, lại nhấp sâu vài chục cái sau cùng, cắm đến tận cùng thân thể nữ nhân, bắn mạnh từng đợt…
“Hức…”
Yên Nhược Tuyết sướng đến khóc lên, môi nở nụ cười đầy mãn nguyện, thở hổn hển khiến bầu sữa phập phồng lên xuống.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!