“Chỉ biết dẻo miệng, để xem có thể làm nên trò trống gì?”
Thiên Diệp Dao bĩu đôi môi đỏ thẳm, mắt đẹp lúng liếng nhìn lấy Lạc Nam.
“Hắc hắc, tiểu Dao Dao, phu quân phát hiện nàng ngày càng lớn gan, dám nhiều lần khiêu khích bổn phu quân!” Lạc Nam hừ hừ đứng bật dậy, đem Thiên Diệp Dao đẩy ngã xuống.
Hắn đem đôi chân của nàng tách ra, cúi đầu nhìn ngắm cái tiểu nguyệt hồng thắm màu mở đã sớm bịn rịn nước, áp miệng rộng vào, vươn ra đầu lưỡi chọc vào thật sâu.
Nhất thời, mùi hương đặc trưng của thê tử phà vào trong mũi, hương vị thấm đẫm ruột gan, ngay cả bách hoa chốn thảo nguyên cũng phải ảm đạm…
“Ưm…có giỏi thì đừng liếm, mau dùng côn thịt chọc vào!” Thiên Diệp Dao ưởn người cong vút, môi đỏ vểnh lên yêu kiều nói.
Nàng đã sớm động tình, lúc này hắn hôn hít nơi đó không làm nàng dễ chịu, trái lại càng thêm ngứa ngáy tợn hơn.
Đáng tiếc, Thiên Diệp Dao dám chọc giận Lạc Nam, hắn muốn trừng phạt nàng:
“Các bảo bối, cho nàng ấy phải cầu xin phu quân!”
Lạc Nam nói xong, xoay chuyển tư thế 69, đem côn thịt to lớn đút vào bờ môi mọng đỏ của Thiên Diệp Dao, mình thì tiếp tục nhấm nháp u cốc giữa hai chân nàng một cách nồng nhiệt.
“Ưm…đáng ghét…” Thiên Diệp Dao chỉ kịp mắng một tiếng, đành phải hé môi tiếp nhận côn thịt tiến vào, đầu lưỡi quấn chặt lấy nó, ra sức mút mạnh, muốn xem thử mình và Lạc Nam ai có thể nhẫn nhịn lâu hơn.
Đáng tiếc, chúng nữ đứng về phe Lạc Nam, nhanh chóng tấn công nàng tới tấp.
Chỉ thấy Cơ Nhã với Cơ Băng thích thú ngậm lấy hai bên bầu sữa của Thiên Diệp Dao, răng ngà cắn lấy hai khỏa anh đào hồng thắm của nàng, đầu lưỡi liên tục đánh lên trêu chọc.
Mà chúng nữ Thành Bích, Bảo Kiều và Lệ Huân cũng không ngừng liếm láp từng tấc da thịt mẫn cảm của Thiên Diệp Dao…
Lạc Nam phối hợp năm nữ tấn công, Thiên Diệp Dao hồn lìa khỏi xác, từng sợi dây thần kinh như có hàng vạn con kiến gặm cắn, hạ thể của nàng siết chặt dữ dội, nước nôi tràn lan như suối phun, hai mép môi dọc hé mở mời gọi, có chút sưng đỏ cả lên…
Thiên Diệp Dao tê ngứa dữ dội, muốn rên rỉ gào khóc lên mà quên mất côn thịt vẫn còn nằm trong miệng, chỉ có thể ú ớ, nước mắt chảy ra…
Lạc Nam lúc này mới buông tha cho cô bé, lại đem côn thịt rút khỏi, cúi đầu xuống hôn nàng một ngụm, đem côn thịt đặt giữa khe suối nhẹ nhàng ma sát.
“Vào, vào đi phu quân, làm Dao Dao sướng đi! Dao Dao biết sợ…” Thiên Diệp Dao ôm siết lấy hắn, cảm giác thèm muốn khiến nàng phát run.
Lạc Nam nghe thê tử năn nỉ mà trong lòng tê rần, côn thịt nhắm thẳng u cốc chật chội của nàng, hung hăng chen chút đâm vào.
“Hức…”
Thiên Diệp Dao cắn chặt cánh môi, chân mày dãn ra, tận hưởng từng tấc, từng tấc da thịt ma sát giữa hai bộ phận tư mật…
Vì u cốc của nàng đã quá mức lầy lội, Lạc Nam rất dễ dàng cắm vào bên trong vì sự trơn trượt, bất quá điều đó không làm giảm đi mức độ chật hẹp, co bớp bên trong nàng.
“Ưm…Dao Dao, phu quân thoải mái, nàng tuyệt quá!” Lạc Nam rên rỉ lên.
“Nhấp đi chàng, động đi…thiếp nhịn hết nổi!” Thiên Diệp Dao thở gấp nói.
Lạc Nam cười tà, một tay ôm lấy vòng eo Cơ Nhã lấy đà, một bên hôn môi Cơ Băng, phía dưới dùng sức tiến vào u cốc của Thiên Diệp Dao.
Bạch bạch bạch bạch bạch bạch…
Thanh âm ma sát giữa bắp đùi hai người mỗi lần va chạm lại vang lên, tốc độ và sức mạnh của Lạc Nam trong từng cú nhấp vẫn cực kỳ chất lượng.
Thiên Diệp Dao hai mắt khép hờ tận hưởng, môi đỏ hé mở rên rỉ từng cơn…
Bầu sữa của nàng nhịp nhàng nhảy nhót theo từng nhịp đút vào rút ra của Lạc Nam hết sức kích thích thị giác.
Thành Bích với Bảo Kiều thấy thế, một lần nữa đem chúng nó ngậm vào trong miệng.
Mà Lệ Huân cũng không rảnh rỗi, nàng ôm siết Lạc Nam từ phía sau, dùng vòng một ngoại cỡ đẩy đã của mình áp vào lưng hắn xoa bớp.
Yên Nhược Tuyết nằm bên cạnh mỉm cười nhìn lấy tình cảnh này…cảm giác quen thuộc ùa về trong tâm trí.
Mười năm ở hạ giới đó, hắn và các tỷ muội các nàng vẫn thường xuyên như thế.
Cảm giác mỹ diệu và đê mê mà tình cảm nam nữ mang lại thật sự khiến tất cả triền miên khó thoát, chỉ hận cả đời không thể cùng hắn cộng hưởng vu sơn.
“Ưm, thoải mái…chết…”
Theo động tác của Lạc Nam ngày càng mạnh mẽ, Thiên Diệp Dao đã sắp lên đỉnh không xa, nàng rùng mình nỉ non từng thanh âm vô nghĩa.
Lạc Nam thấy vậy, càng thêm ra sức chinh phạt cấy cày, đem thê tử mê đến thần hồn điên đảo.
Nào ngờ ngay lúc Thiên Diệp Dao sắp chạm tới đỉnh, vì quá thoải mái mà nhân cách thứ hai bất chợt nhảy ra, thay thế vào.
“Hừ, chàng nhấp cái gì thế? chưa ăn cơm sao?” Thiên Diệp Dao trợn tròn đôi mắt đẹp, môi đỏ vểnh lên đầy ngạo kiều nói:
“Làm nhẹ thế sao lão nương sung sướng?”
Nói xong, nàng thô bạo vùng dậy đem Lạc Nam lật ngửa xuống giữa thảm cỏ xanh.
Nhìn côn thịt của hắn đang đội lấy bầu trời, Thiên Diệp Dao cao ngạo bước đến, tách ra hai chân nhắm chuẩn vị trí, dùng lực ngồi xuống.
Ót…
Theo một thanh âm lúc cán vang lên, côn thịt chạm đến tận cùng cơ thể nàng.
Lạc Nam cũng bị động tác của nàng làm cho thoải mái hừ ra tiếng.
Thiên Diệp Dao lúc này như một kỵ sĩ rong ruỗi sa trường, nàng ngồi trên côn thịt của Lạc Nam nhún nhảy mạnh mẽ, một tay vòng qua ôm lấy Thành Bích, một tay khác đoạt lấy Bảo Kiều.
Ra hiệu cho Lệ Huân tách chân ngồi xuống miệng Lạc Nam, đối diện với mặt nàng, hai nữ tiến hành hôn môi, lưỡi thơm quấn quít.
Lạc Nam dùng miệng thám hiểm u cốc của Lệ Huân, chỉ cảm thấy một hương vị mê người đặc trưng khác thấm đẩm cả phế phủ.
Tiếng thở dốc của nam nhân, tiếng rên rỉ của nữ nhân vang vọng khắp trời.
Thiên Diệp Dao như làm chủ cuộc chơi, vừa chiếm lấy côn thịt của Lạc Nam, vừa không ngừng ôm hôn mấy nữ.
Lạc Nam thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa.
Hắn động ý niệm, bên trên côn thịt dữ tợn bất chợt xuất hiện vài đường Hồng Hoang Ma Văn.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!