Phẫu thuật tiếp tục tiến hành!
Rất nhanh, đã thanh lý khoang phình xong!
Lý Bảo Sơn xem xét thời gian, không ngờ lại nhanh hơn so với lần trước Trần Thương phẫu thuật mấy phút.
Chớ xem thường mấy phút, mấy phút này đối với cả ca phẫu thuật mà nói có lẽ là thay đổi về chất!
Rất nhanh đã đến lúc nối lại mạch máu nhân tạo.
Mà lúc này, cần tiến hành nối lại hai bên động mạch chậu và mạch máu nhân tạo, sau khi qua phân đoạn ngăn trở, thời gian lại trở nên có hạn.
Có điều, đó cũng không phải chỗ khó nhất, bởi vì không cần tốn quá nhiều thời gian cho hai đầu mạch nơi này.
Lần này, Trần Thương nhận lấy pen kẹp kim, bắt đầu công tác khâu lại của mình.
Đây là lần đầu anh làm khâu lại thân thể kể từ khi thu được 【Kỹ xảo nối lại mạch máu - mạch máu nhân tạo】 đó...
Trần Thương nín thở ngưng thần, nhìn thoáng qua Ngô Đồng Phủ, nhẹ gật đầu, tỏ ý bắt đầu.
Ngô Đồng Phủ nhanh chóng kết nối đầu mạch, mà Trần Thương thì là nhanh chóng có thứ tự bắt đầu anh khâu lại công việc.
Dựa theo trong trí nhớ, Trần Thương không ngừng lợi dụng biên độ run của cổ tay để lợi dụng pen kẹp kim cực kỳ khéo léo, sau đó, dựa theo phương hướng của mạch máu và mạch máu nhân tạo, không ngừng từ trong ra ngoài...
Toàn bộ quá trình Trần Thương không ngừng hấp thu ký ức, dựa theo những tiểu kỹ xảo trong video kia.
Căn cứ vào việc thay đổi cường độ, tiến hành làm thao tác hợp lý trong phạm vi có hạn, nắm chắc khoảng cách của cây kim, bỏ đi lực lượng dư thừa lúc kim tiến vào...
Giờ phút này, Trần Thương hình như thật tiến vào trong đó!
Anh không ngừng cảm nhận cường độ của kim, không cao không thấp, kim vừa mới hoàn toàn tiến vào, không cần thiết mài mòn và phá hư mấy tổ chức xung quanh, mà cường độ của ngón tay khéo léo truyền lại, căn cứ theo động tác cổ tay, hoàn thành tiến kim, ra kim, khâu lại một lần lại một lần...
Dần dần, tiết tấu của Trần Thương càng thành thục, tốc độ khâu lại cũng thuận lý thành chương ngày càng nhanh!
Rất nhanh, Trần Thương đã khâu lại xong!
Anh ngẩng đầu nhìn Từ Tử Minh đối diện một cái, tỏ ý cắt đứt.
Nhưng lại phát hiện mọi người xung quanh đang giương mắt nhìn chằm chằm mình.
Trần Thương lập tức sững sờ!
- Nhìn tôi làm gì? Cắt đứt nút thắt.
Lúc này, Từ Tử Văn mới phản ứng được, vội vàng khụ khụ một tiếng:
- Ah! Được được!
Bên này cắt đứt nút thắt.
Thế nhưng!
Tất cả mọi người vẫn như cũ trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Trần Thương, cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác!
Cái này... cũng quá nhanh rồi?
Thậm chí còn là tốc độ nối lại họ chưa từng có thể nghĩ tới.
Độ khó khi nối lại mạch máu mạch máu nhân tạo không lớn, thế nhưng vì chất liệu và bản chất mạch máu khác nhau, lúc nối lại phải bảo trì một kết nối nghiêm mật thích hợp nhưng thật ra độ khó cũng không nhỏ.
Thế nhưng hồi tưởng lại vừa rồi Trần Thương nối lại, tất cả mọi người đều ngơ ngác!
Dù là Ngô Đồng Phủ thì lúc này cũng như thế!
Con mắt trừng to như chuông đồng, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm Trần Thương nửa ngày không nói được một lời...
Giống như đang gặp quỷ, nhìn thấy chuyện gì không bình thường vậy.
Giờ phút này, Ngô Đồng Phủ rốt cuộc cũng hiểu ý ngày trước của Tiêu Triết Hải rồi!
Anh cảm thấy Tiêu Triết Hải là đang nói hươu nói vượn!
Cái gì gọi là tương lai mười năm sau sẽ thành nhân vật thủ lĩnh khoa ngoại tim mạch cả nước, hoàn toàn là nói hươu nói vượn thôi!
Anh cảm thấy, Trần Thương từ giờ trở đi không tiến bộ, cũng đã có thể bảo trì danh xưng đàn ông nhanh nhất ngoại khoa Tim thế giới rồi!
Còn về việc có thể duy trì bao lâu thì phải xem tốc độ tiến hóa của nhân loại.
Thật!
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!