Mạnh Hi thì nhìn hai tay Trần Thương, không ngừng hâm mộ!
Thấy Ngô Đồng Phủ đang hơi ngẩn người, Trần Thương bất đắc dĩ nhíu mày khụ khụ một tiếng.
Dù sao cũng là viện trưởng, mắng chửi ở trước mặt người khác khẳng định sẽ không tốt lắm.
Thế nhưng trong lúc phẫu thuật sao có thể thất thần chứ?
Nghĩ tới đây, Trần Thương thấy vẫn nên uyển chuyển nhắc nhở một chút.
- Viện trưởng Ngô? Anh thất thần gì thế?
Trần Thương cảm thấy, giọng điệu của mình có lẽ đã đủ nhu hòa, cũng không tính là phê bình.
Mặt Ngô Đồng Phủ đỏ lên, vội vàng ho khan nói:
- Thật ngại quá, lỗi của tôi!
Ngô Đồng Phủ vội vàng thu dáng vẻ nhà quê chưa thấy việc đời của mình lại, trợ giúp động mạch chậu bên phải cho tốt, phẫu thuật lại tiếp tục bắt đầu!
Trần Thương lần nữa tiến vào trong trạng thái, bắt đầu khâu lại!
Mà người xung quanh một chút cũng không rõ!
Y tá trưởng và nhân viên công tác khoa y tế, khoa truyền máu hai mặt nhìn nhau, trong con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi...
Cái này... Trần Thương phê bình viện trưởng Ngô?
Có phải quá phách lối rồi không?
Nhưng... nhưng viện trưởng Ngô lại xin lỗi.
Điều này sao có thể?
Có điều, so với những nhân viên này, mấy trợ thủ khác sớm đã thành quen, thậm chí trong lòng còn hơi mừng thầm.
Dù sao, khi giáo sư Trần phẫu thuật sẽ rất nghiêm khắc, không ngờ viện trưởng Ngô cũng không tránh khỏi ăn quả đắng.
Nghĩ tới đây, vui vẻ nhất là thuộc về Mạnh bảo bảo.
Cô rất vui vẻ nha, số lần cô bị Trần Thương phê bình là nhiều nhất, chẳng qua sau đó lại phát hiện, Trần Thương không mắng cô, thậm chí còn bắt đầu khen ngợi mình “Ngực to mà không có não”.
Điều này làm cho Mạnh có một cảm giác cực kỳ vui vẻ, được người khác khen ngợi luôn là chuyện khiến người ta thanh thản nhất.
Mà Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm đứng bên cạnh thì đau lòng nhìn thoáng qua viện trưởng Ngô.
Giờ mới bắt đầu phẫu thuật bao lâu nha, giáo sư Trần đã bắt đầu mắng chửi người, đoán chừng tới khi kết thúc ca phẫu thuật này, có lẽ viện trưởng Ngô sẽ bị mắng hơn 20 lần đi!
Ừm, cân nhắc đến tình huống chiết khấu của viện trưởng, tối thiểu bảy tám câu vẫn có.
Thế nhưng, dù là thế, họ vẫn như cũ bị tốc độ của Trần Thương làm kinh ngạc ngàn lần.
Vì thế, thật không thể trách viện trưởng Ngô, muốn trách... Thì trách cái thế giới đáng chết này thôi!
Chắc chắn phải sinh ra một yêu nghiệt như vậy à…
Nói thật, mỗi lần gặp Trần Thương, họ chắc chắn sẽ có rất nhiều ngạc nhiên mừng rỡ.
Tốc độ khâu lại lần này làm cho họ ý thức được có một loại nối lại, gọi là: tốc độ Trần Thương!
Heparin sau nối lại hai chi phân biệt trong bốn phân nhánh mạch máu nhân tạo và hai bên động mạch chậu đầu mút - chếch sa.
- Tiêm 40 mg tĩnh mạch Methylprednisolone! Nhỏ 250ml giọt tĩnh mạch Mannitol 20%. Tiêm Natri Nitroprusiat giảm áp đến 80/50 mmHg!
Vừa nói xong, Trần Thương nhìn Lý Bảo Sơn ở đối diện:
- Chủ nhiệm, chuẩn bị chặn động mạch chủ xuống!