Buổi sáng, trong văn phòng cấp cứu, Trần Thương đang ngồi thảo luận tổng kết những phẫu thuật hôm nay với mấy người Từ Tử Minh, Hà Chí Khiêm, Lý Bảo Sơn.
Công việc mỗi ngày đều tiến hành như vậy, phẫu thuật chính là cần không ngừng nhớ lại và đúc kết ra tinh hoa.
Tưởng tượng vừa mới bắt đầu là như vậy, phẫu thuật cũng không thuận buồm xuôi gió, khẳng định sẽ xuất hiện một chút khó khăn.
Phẫu thuật người bệnh thứ 15 xong, dưới số liệu lớn, sẽ bắt đầu xuất hiện bệnh biến chứng và một chút di chứng sau phẫu thuật.
Mấy người chỉ có thể liên tục tổng kết thảo luận.
Đây là một quá trình không thể né tránh.
Buổi sáng cấp cứu cũng không nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều bận bịu, ngay lúc này, y tá Trình Di tiến vào nói với Trần Thương, có một người bệnh vừa tới choáng đầu sắp chết.
Trần Thương nghe có người bệnh choáng đầu, đã để Trình Di gọi người đến.
Đến văn phòng bác sĩ, Trần Thương cũng nhìn thấy người bệnh, là một cô gái có ngoại hình rất đẹp, số tuổi không lớn, cách ăn mặc thời thượng, sau khi đưa thẻ bệnh lịch qua, Trần Thương cũng nhìn thấy thông tin người bệnh.
Mễ Đế, 24 tuổi, đầu bị choáng một ngày.
Trần Thương ngồi bên cạnh máy tính, nhịn không được hỏi:
- Cô cảm giác không thoải mái thế nào? Có biết nguyên nhân gây ra choáng đầu không?
Mễ Đế lắc đầu, ánh mắt có chút mơ hồ, không cố định:
- Không có, mới ngồi xuống đã bắt đầu choáng, từng cơn từng cơn, tôi sợ ngã sấp xuống nên gọi xe tới.
Không thể không nói, diện mạo của cô gái này rất xinh đẹp, đi đến nơi nào sẽ đều là tiêu điểm.
Dáng người Mễ Đế cao gầy, cách ăn mặc thời thượng, tướng mạo mỹ lệ, nếu không thu hút sự chú ý thật đúng là không bình thường.
Huống chi mấy tháng nay thời tiết rất nóng, Mễ Đế mặc váy hình như có chút ngắn.
Trần Thương chẩn bệnh xong, chẳng lẽ là Vertigo(*)?
(*): một căn bệnh chóng mặt lành tính có thể do tư thế hoặc do tác dụng phụ của thuốc.
- Trước kia có từng bị bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường không?
Mễ Đế lắc đầu:
- Không có.
Có điều, vì lý do an toàn, Trần Thương đang muốn đo huyết áp, Trương Viễn thấy thế lại vội chạy tới:
- Để tôi! Để tôi!
Trần Thương thấy dáng vẻ không có tiền đồ của Trương Viễn, lập tức im lặng.
Khi Trương Viễn đo huyết áp cho cô gái, Trần Thương rõ ràng thấy mấy chủ nhiệm đang thảo luận bảng báo cáo, như cũng hơi mất hồn mất vía, đặc biệt là chủ nhiệm Từ Tử Minh, mở to mắt nhìn chằm chằm về phía Trần Thương.
Sau đó, lại để cho y tá kiểm tra đường máu.
Khi kim châm đường máu cắm vào ngón tay Mễ Đế, Mễ Đế rên lên một tiếng, Trần Thương đều có cảm giác lòng mấy người kia ngứa ngáy!
Ngay lúc này, Mễ Đế đột nhiên nói:
- Bác sĩ, cho tôi làm kiểm tra hạch từ nha? Có thể là vấn đề ở đầu không?
Trần Thương đắn đo một lát, cảm thấy có thể:
- Được, tôi sẽ cho cô kiểm tra.
Mễ Đế vừa rời đi, Trần Thương nhìn mấy người kia, bất lực nhổ nước bọt.
Ngược lại, bốn người hai mặt nhìn nhau nhịn không được bật cười.
Trần Thương nhìn Trương Viễn, chớp mắt vài cái:
- Chưa cưới, chưa mang thai, chưa phát hiện lịch sử trước đó, không có lịch sử từng quan hệ, chưa phát hiện bệnh di truyền, có muốn tranh thủ chút hay không?
Trương Viễn gãi đầu một cái:
- Thật xinh đẹp, tôi cảm giác mình không theo đuổi được người ta đâu. Hơn nữa...
Từ Tử Minh nghe xong, nhịn không được cười nói:
- Hơn nữa cái gì, tiểu Trương tôi cho anh biết, đàn ông phải tự tin một chút, sợ cái gì? Chúng ta đường đường tiến sĩ danh giáo, bác sĩ ở bệnh viện lớn, tôi cũng không kém nha! Nhớ năm đó, tôi...
Nói đến tương lai, Từ Tử Minh lập tức cảm giác có một làn gió thơm bay đến!
Lập tức, một màn trước mắt lại làm tất cả bọn họ sợ ngây người.
Tất cả mọi người nhìn một màn trước mắt này, trợn mắt há hốc mồm, còn kinh ngạc hơn so với việc thấy Trần Thương làm xong phẫu thuật trong 1 giây!
Trần Thương dụi dụi mắt, có chút không thể tin vào cặp mắt mình.
Chỉ thấy Mễ Đế đã trở lại, ôm thật chặt Từ Tử Minh, chôn đầu lên trên vai anh:
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!