Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

Vẻ mặt Triệu Đan Yến xanh xám, cô vừa kết thúc hội chẩn, đi ngang qua khoa cấp cứu, muốn đến nói chuyện với lão Từ một chút, không nghĩ tới... Thật đúng là cho cô một kinh hỉ lớn nha! 

 Mà vẻ mặt Triệu Đan Yến cũng tái xanh. 

 - Từ Tử Minh! 

 Từ Tử Minh lập tức khẽ run rẩy, như sắp bị đòi mạng! 

 Đây đây là…! 

 Từ Tử Minh vội vàng đẩy Mễ Đế ra: 

 - Cô gái, cô nhận lầm người à? 

 - Vợ, em nghe anh giải thích! 

 Triệu Đan Yến chôn chân ngay tại chỗ, trừng mắt lạnh lùng nhìn Từ Tử Minh! 

 Mễ Đế tủi thân rơi lệ: 

 - Em biết anh đã kết hôn, thật xin lỗi... em không nên tới tìm anh, vì em quá nhớ anh... em không khống chế nổi bản thân... 

 Mễ Đế khóc đến rất đau lòng, khuôn mặt trang điểm xinh khóc chảy cả phấn, một chút cũng chẳng giống đang giả bộ. 

 Nói xong, quay người đau đớn chạy ra ngoài. 

 Bên trong văn phòng, tất cả mọi người không nói một lời, bầu không khí rất không đúng. 

 Triệu Đan Yến giơ ngón tay lên chỉ Từ Tử Minh, cười lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. 

 Từ Tử Minh vội vàng đuổi theo ra, giải thích nửa ngày. 

 - Vợ à, cô ấy là bệnh nhân, anh vốn không nhận ra mà, ngay cả người ta tên là gì đều không biết! 

 Mặt của Triệu Đan Yến đen lại, không nói lời nào: 

 - Nơi này là bệnh viện, Từ Tử Minh, anh không biết xấu hổ nhưng tôi còn muốn! 

 Nói xong, không nể mặt mũi trực tiếp rời đi. 

 Từ Tử Minh chôn chân tại chỗ, nhìn Triệu Đan Yến vào thang máy, chân tay luống cuống. 

 Rơi vào đường cùng, vừa trở lại văn phòng, Từ Tử Minh nhìn người xung quanh, người xung quanh cũng nhìn anh. 

 Bầu không khí có chút xấu hổ. 

 - Tôi, tôi... Tôi thật sự không biết cô ấy! 

 Từ Tử Minh bất đắc dĩ khoát tay. 

 Nhưng... Từ Tử Minh liên tưởng đến lời vừa rồi Trương Viễn thuyết phục mình, trong lúc nhất thời, bản thân cũng không biết nên nói thế nào. 

 Trần Thương lắc đầu: 

 - Chủ nhiệm Từ, tôi tin tưởng anh! Một lát nữa đợi người bệnh trở về, giải thích rõ ràng là được. 

 Hiện tại, trong lòng Từ Tử Minh rất phức tạp. 

 Dù sao loại chuyện này đặt trên người ai, cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. 

 Anh cũng chỉ muốn hơi khoác lác, ai có thể nghĩ tới lại thành vậy? 

 Từ Tử Minh rơi vào đường cùng, đứng dậy trở về ngoại khoa Tim, mọi người cũng ai đi đường nấy. 

 Nhưng Trần Thương chờ nửa ngày, mà Mễ Đế kia cũng không quay lại. 

 Trương Viễn nhỏ giọng nói: 

 - Đại thần... Đây không phải là thật sao? Mới vừa rồi chủ nhiệm Từ đang cố ý che giấu tai mắt mọi người, mới cố ý nói như vậy, anh không nhớ rõ khi mới tới, ánh mắt của chủ nhiệm Từ, rõ ràng rất không giống với người khác nha! 

 Lời Trương Viễn nói để Trần Thương sững sờ! 

 - Ít nói bậy vài câu! 

 Trương Viễn khụ khụ một tiếng: 

 - Tôi cho anh biết, thời gian anh đến bệnh viện còn không dài, tôi biết rất nhiều tin tức nội bộ đó! Nào nào là chủ nhiệm và bác sĩ, bác sĩ và y tá, bác sĩ... 

 Trần Thương sững sờ: 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận