Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

 

 - Sáng sớm ngày mai có muốn ăn chút gì không? 

 - Sữa đậu nành... 

 Lúc này, ông ấy toe toét miệng, vừa cười vừa nói. 

 Bởi vì nguyên nhân nhồi máu não đã làm cho ông lão nói chuyện hơi không rõ ràng, tình trạng hiện tại như vậy là đã tốt hơn rất nhiều, có thể loáng thoáng nghe thấy được. 

 - Lát nữa ông phải nghe lời bác sĩ nói nha, phải tan huyết, ông không thể lộn xộn. 

 - Vậy bà đi đâu? 

 - Tôi đứng ở kế bên ông đây này. 

 - Bà hãy ngồi ở đây một chút, bà phải chờ rất lâu. 

 - Được. 

 Hai người đều nói rất chậm, ông một lời bà một câu, cuộc trò chuyện của hai người là những câu nói bình thường, không hỏi tình trạng của mình có nghiệm trọng hay không, nguy hiểm hay không. 

 Ông lão sợ bà lão đứng lâu sẽ mệt, vì tuổi của bà nay cũng không còn trẻ. 

 Thế nhưng, bà lão lại sợ ông lão nói đùa, không thật muốn bà ngồi. 

 Hai người cứ như vậy, nói mấy câu vô cùng đơn giản, chẳng biết tại sao lại làm cho Từ Tử Minh và Triệu Đan Yến hơi im lặng. 

 Bà lão nay đã hơn tám mươi tuổi, ngồi cạnh bên giường, cầm tay chồng của mình. 

 Tình cảm của bà lão truyền qua bàn tay ấm áp đến với ông, lúc này ông cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. 

 Tan huyết cần truyền dịch khá lâu, cũng khá là buồn tẻ. 

 Nhưng hôm nay phòng cấp cứu trở nên thay đổi hơn thường ngày khẩn trương cùng lo lắng, ngược lại hôm nay lại rất ấm áp! 

 Đôi vợ chồng già cầm tay nhau, ông lão ngủ gật mấy lần, ngủ thiếp đi không đến hai mươi phút đã tỉnh dậy. 

 Sau khi tĩnh dậy, bà lão cho ông uống chút nước, ông lão lại nằm xuống. 

 Bà lão không hề than mệt mỏi, vì người bà chăm sóc chính là người bạn đời của mình. 

 Mà bên nay, Từ Tử Minh ngồi một bên, Triệu Đan Yến ngồi bên kia, không muốn ngồi cùng nhau. 

 Ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau, lập tức hai người đứng lên rời khỏi. 

 Cũng không nói với nhau câu nào. 

 Ngược lại, Trần Thương đứng ở đằng kia, không biết làm thế nào, có vẻ hơi xấu hổ. 

 Bên ngoài cũng rất bận rộn, Trần Thương cũng tạm gác chuyện bên này, bên ngoài còn khá nhiều người bệnh chỉ có thể đi ra ngoài để bắt đầu xử lý. 

 Sau khi xong việc, cũng đã chừng hai giờ sáng. 

 Cuối cùng Trần Thương cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. 

 Đứng ở cửa ra vào phòng cấp cứu, Trần Thương do dự có nên đi vào hay không. 

 Sau đó đi vào, thuốc tan khối huyết đã xong, thuốc dinh dưỡng thần kinh cũng đã được truyền vào. 

 Lúc này, người bệnh cũng không ngủ được. 

 Vào lúc này, đêm rất yên tĩnh, cho dù là cấp cứu cũng trở nên yên tĩnh. 

 Tình trạng của người bệnh đã tốt hơn nhiều. 

 Người bệnh bị nhồi máu não nhưng kịp thời chữa trị, xác xuất tan huyết là thành công rất cao. 

 Cái gì là tan huyết, chính là phá vỡ những khối máu đông chặn làm tắc mạch máu, và làm cho dòng máu lưu thông như trước. 

 Thuốc tan huyết như nước tiểu men hòa tan những khối máu đông mở đồng dạng. 

 Mà mục đích chủ yếu của thuốc dinh dưỡng thần kinh chính là trợ giúp thần kinh bởi vì thiếu máu thiếu oxy mà khô héo tận khả năng khôi phục một chút. 

 Bình thường thì thuốc dinh dưỡng thần kinh khá là đắt đỏ, thế nhưng hiệu quả lại không tệ. 

 Tình trạng phục hồi của ông cũng không tệ, bây giờ nói chuyện cũng có thể nghe rõ hơn, cả người không bị uể oải hay khó chịu. 

 Sự yên tĩnh trong đêm, ông lão đã nói: 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận