- Ông thật là ích kĩ với tôi, không cho tôi đi quảng trường nhảy múa với mọi người.
Vẻ mặt của ông lập tức thay đổi:
- Đây là vấn đề tác phong.
Bà lão bất đắc dĩ bật cười, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, bà đột nhiên nói:
- Tốt, tốt, tôi hát cho ông bài《 Cây Sơn Tra 》mà ông thích nhất, có được hay không?
Khi nghe bà nói vậy thì ông cảm thấy mình được thư giản.
Vào lúc này, Trần Thương nghe thấy, bà bắt đầu nhỏ giọng cất lên một ca khúc rất quen thuộc.
- Hoa trắng khắp cây nở bung
Tiếng ca nhẹ nhàng dập dờn
Tại hoàng hôn trên mặt nước
Giữa trời chiều nhà máy đã phát ra lấp lóe...
Đây là một ca khúc có tuổi đời rất lâu rồi, 《 Cây Sơn Tra 》 cũng là ca khúc ký ức thuộc về thập niên năm sáu mươi.
Thập niên năm sáu mươi, có thể cũng chính là thanh xuân của họ, một bài Cây Sơn Tra cũng lưu truyền từ đời này sáng đời kia trong trí nhớ của thanh xuân...
Như là Châu Kiệt Luân, Chu Truyền Hùng... Họ trong những năm 90 cũng rất nổi tiếng, có địa vị giống như vây.
Mặc dù bà lão hơn tám mươi tuổi, thế nhưng giọng hát rất tốt, nhẹ nhàng ngâm nga làm trong phòng cấp cứu tràn đầy sự ngọt ngào.
Giọng hát của bà không lớn, thậm chí rất nhỏ, có lẽ bà ấy bắt nhịp cho ông hát.
Nếu không phải là đêm khuya yên tĩnh, thì đã không thể truyền đến tai người khác.
Sau một lúc lâu, ông lão cũng nghe im tai, lại ngủ thiếp đi.
Bà nhìn thấy vậy thì bất đắc dĩ bật cười.
Đêm nay cũng đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng hai người Triệu Đan Yến và Từ Tử Minh rất nhiều.
Từ Tử Minh chủ động nói:
- Cô... Mệt không? Tôi mua cho cô một ly cà phê nha?
Triệu Đan Yến bất đắc dĩ liếc mắt một cái:
- Tôi không uống!
Từ Tử Minh nghe thấy câu trả lời của Triệu Đan Yến, cho dù là giọng nói đầy trách móc, thế nhưng không nhịn được cười.
Cái này mang ý nghĩa hai người đã làm hòa.
Ông lão đã ngủ thiếp đi, Triệu Đan Yến nhìn hai người một cái nói:
- Đưa người bệnh đến phòng giám sát, ở phòng cấp cứu cũng không thích hợp, không cần thiết.
Bà lão nghe thấy vậy cũng gật đầu đồng ý.
Một nhóm người hỗ trợ đưa người bệnh đi đến phòng giám sát.
Lúc này, bà lão móc trong túi ra một chiếc khăn tay quấn trên tay ông, cũng không nói gì.
Trong thời đại bây giờ không có người dùng khăn tay, thế nhưng bà vẫn mang bên người một chiếc khăn tay.
Đến lúc nay, Trần Thương nói:
- Hay là bà đi đến phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi, để lấy lại sức chăm sóc cho ông?
Bà nghe thấy cười nói:
- Không có chuyện gì, tôi không buồn ngủ, người đã già cũng khó ngủ, ngủ cũng rất ít.
- Hai ông bà thật là tình cảm, thật làm cho người ta ao ước.
Trong lời nói của Triệu Đan Yến có tí ganh tị ao ước được như vậy.
Bà lại lắc đầu:
- Có cái gì đâu mà ao ước chứ!
- Cãi nhau ầm ĩ cả một đời, hai người cũng giống như hai quả trứng gà, trước đây kết hôn hai quả trứng gà mang theo sự dịu dàng, cảm thấy người kia rất tốt, ai xem ai cũng ao ước, cái này đều là giả bộ tốt!
- Sau khi kết hôn, giả bộ không được, cũng không thể giả bộ, hai quả trứng gà đấu đá nhau, hai người xem nhau như kẻ địch, đều không hài lòng đối phương!
Bà ấy nói đã làm cho Trần Thương, Từ Tử Minh, Triệu Đan Yến và mấy y tá đều bật cười.
Bởi vì còn rất hình tượng.
Bà lão tiếp tục nói:
- Vào lúc này, cuộc sống vợ chồng mới bắt đầu, hai người liên tục biến thành một người khác, biến cuộc sống riêng tư trước đây thành một nhà cũng cuộc sống chung, thế là cũng trải qua mấy chục năm, tất cả đều biết cả.
Đột nhiên, bà lão nhìn sang Triệu Đan Yến và Từ Tử Minh, cười nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!