Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

 

 Nghe xong lời ấy của bà lão, Từ Tử Minh bất đắc dĩ cười cười. 

 Bà lão thấy thế, bất đắc dĩ nhìn Triệu Đan Yến nói: 

 - Thấy hai người làm việc bận rộn, tôi tin rằng bình thường hai người rất ít nói chuyện với nhau. 

 - Giờ tôi cảm thấy, khi cãi nhau, hai người hãy suy nghĩ đặt mình vào người kia xem như thế nào, dù sao hai người là vợ chồng sống cùng nhau, không tránh khỏi những chuyện cãi nhau như thế? 

 - Cãi nhau cả một đời rồi cũng đến lúc hối hận. 

 Vào lúc này, trong lòng Triệu Đan Yến cũng mềm lòng, dù sao... Triệu Đan Yến cũng không cho Từ Tử Minh cơ hội giải thích một lần. 

 Đa số phụ nữ dù làm ngành nghề gì đi nữa, trong lòng của họ lúc nào cũng mềm yếu hơn đàn ông, họ luôn có cảm giác không an toàn nên vì vậy họ thường hay giận hờn, ghen tuông chỉ là họ quá yêu. 

 Giống như lời của lão bà nói, hai người đều bận rộn, thiếu sự quan tâm, hay thời gian tâm sự cùng nhau, ở họ luôn tồn tại một chút ngăn cách, cho nên mới xảy ra đủ loại hiểu lầm. 

 - Có phải mọi người cảm thấy sao tôi lại đối xử với ông ấy rất tốt phải không? 

 Bà ấy tiếp tục hỏi. 

 Hoàn toàn chính xác, từ đầu đến cuối bà ấy luôn dỗ dành chăm sóc ông ấy rất tốt, rốt bao dung. 

 Ngay lúc này, bà vừa cười vừa kéo ống quần lên, nói: 

 - Mọi người xem đây là cái gì? 

 Mọi người cúi đầu xuống, lập tức sững sờ! 

 Đây là... chân giả! 

 Tất cả mọi người trợn tròn mắt. 

 Một bà lão hơn tám mươi tuổi mang chân giả, chống gậy... 

 Lúc đầu mọi người cũng không chú ý, dù sao tám mươi tuổi bà lão đi đứng không tiện, chống gậy là rất bình thường. 

 Bà ấy tiếp tục nói về câu chuyện: 

 - Cái chân như thế này, từ khi tôi 40 tuổi, bởi vì một lần tai nạn tôi bị tai nạn giao thông nên tôi phải đi chân giả đến bây giờ! 

 - Trước đây tôi là diễn viên múa, đôi chân đối với người vũ đạo như tính mạng của họ, tôi đã sống trong bóng tối suốt mười năm bởi vì đó là sự mất mác quá lớn với tôi. 

 - Tôi đã nghĩ tới tự sát rất nhiều lần, tôi cảm thấy chính mình không xứng với ông ấy, ông ấy là một người rất có bản lĩnh... 

 - Thế nhưng bắt đầu từ khi đó, ông ấy nói cho tôi, cả cuộc đời về sau, sẽ là cái chân phải của tôi, tôi muốn đi chỗ nào ông ấy cũng sẽ đi cùng tôi. 

 - Đến bây giờ đã là bốn mươi năm, ông ấy đi tôi suốt bốn mươi năm qua! 

 Nói đến đây, nước mắt của bà đã lăn xuống má, khóe miệng nổi lên một sự hạnh phúc mỉm cười. 

 - Sau đó, ông ấy bị nhồi máu não, đi bộ không được như trước, lo lắng chăm sóc không được tôi, cả ngày oán trách chính mình. 

 - Khi đó tôi nói cho ông ấy biết, quãng đường còn lại, tôi sẽ mang theo ông ấy đi cùng. 

 - Trong cuộc sống, nào có cái gì oanh liệt, nào có tốt đẹp như vậy, đều là hai người giúp đỡ lẫn nhau cùng đi qua thôi. 

 Sau khi bà lão nói xong, tất cả mọi người im lặng. 

 Bà lão mất đi một cái chân, ông lão đã là cái chân phải suốt bốn mươi năm qua. 

 Đến lúc ông bảy mươi tám tuổi bị nhồi máu não, bà lão luôn ở bên cạnh ông, không rời xa một bước. 

 Nếu như bạn hỏi họ cái gì là tình yêu, bà ấy sẽ cười nói nào có cái gì tình yêu? 

 Cái tình cảm của hai người họ chính là tình yêu! 

 Tại sao họ than thở cùng sinh không cùng tử? 

 Sinh tử xa cách, cùng người thề nguyện. 

 Đã nắm tay hẹn ước, sánh bước bên nhau đến già! 

 Ngay lúc này, đột nhiên điện thoại trung tâm Cấp cứu vang lên. 

 Lúc này đã hơn nửa đêm, không ngờ lúc nay mà còn có niệm vụ. 

 Nhất thời Trần Thương vội vàng đứng lên, quầy y tá cũng vội nhận điện thoại. 

 - Phố Triều Dương có người bệnh đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, yêu cầu kịp thời cứu viện... Người bệnh 24 tuổi, giới tính nữ... Nghi ngờ người bệnh là đột quỵ não! 

 Người bệnh 24 tuổi đột quỵ não? 

 Cái này cũng thật hiếm thấy! 

 Cúp điện thoại, Trần Thương cũng vội vàng đứng dậy chuẩn bị. 

 Văn phòng cấp cứu còn có bác sĩ, Trần Thương vốn định đi một mình, thế nhưng Triệu Đan Yến đột nhiên nói: 

 - Giáo sư Trần, tôi sẽ đi với cậu. 

 Trần Thương nghĩ lại, cảm thấy có thể thực hiện. 

 Dù sao bản thân Triệu Đan Yến chính là chuyên gia nội khoa thần kinh, nếu như người bệnh thật sự là đột quỵ não, có Triệu Đan Yến đi cùng có thể sẽ hỗ trợ. 

 Bên này, Từ Tử Minh vội vàng nói: 

 - Tôi cũng đi! 

 Trần Thương còn không kịp trả lời, Triệu Đan Yến trực tiếp từ chối nói: 

 - Từ Tử Minh, anh đi làm cái gì, mập như vậy làm phí xăng và thêm nặng cho xe cấp cứu! 

 Trần Thương bất đắc dĩ bật cười. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận