- Không phải, giáo sư Trần, tôi là fan của giáo sư, hôm nay tôi cố ý mặc một áo trắng mới, chủ yếu là tôi muốn xin chữ ký cửa người, lấy đó mà làm động lực!
Trần Thương nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, liếc một cái với bác sĩ Mã thô lỗ.
Cười cười:
- Nha! Cái này nha, dễ nói dễ nói, ký ở nơi nào!
Tiểu hộ lí nhìn phía trước một chút, gập ghềnh khẳng định không tốt viết chữ, dứt khoát nói:
- Phía sau lung của tôi!
Nói xong tiểu hộ lí vui vẻ xoay người sang chỗ khác.
Trần Thương móc trong túi ra cây bút để đánh dấu cho Mã Nguyệt Huy, trực tiếp viết như sau:
- Tôi thề tôi sẽ thành tâm thành ý, cống hiến hết sức mình để chữa bệnh cho mọi người.
Câu này cơ bản cũng không phải là một câu đầy đủ, nhưng lại là một câu nói, một lời thề Nightingale đầu tiên.
Trần Thương viết ở phía sau tăng thêm một câu - tôi sẽ nghiên cứu ra nhiều phương pháp chữa bệnh-.
Tiếp đó viết tên của mình.
Tiểu hộ lí cảm giác rất rõ ràng là phía sau lưng mình, Trần Thương viết rất nhiều chữ, lập tức vui vẻ ghê gớm.
Quay người lại nói:
- giáo sư Trần, cám ơn giáo sư rất nhiều!
Nói xong, liền đứng dậy chạy đi đến phòng trực ban để thay quần áo.
Lúc này còn chưa đến giờ đi làm, vì lẽ đó giờ này mọi người đều chưa tới làm việc.
Mã Nguyệt huy nhìn thấy một chuyện như thế này, lập tức trợn tròn mắt:
- Vì sao tiểu hộ lí lại để cho Trần Thương ký tên?
Trần Thương suy nghĩ một chút, khẽ nhíu mày, Trần Thương cũng không hiểu tại sao.
Vào lúc này, Trương Viễn và Dương Tuệ cùng nhau bước vào.
- Còn không phải bởi vì giáo sư Trần quá lợi hại hay sao!
- Giáo sư Trần tại chương trình《 Thử Thách Điều Không Thể 》đã phá vỡ kỷ lục, hiện tại là thần tượng nhân khí của mọi người!
- giáo sư Trần, hãy cho tôi xin vài chữ kí? Cũng kí lên trên quần áo!
Dương Tuệ vừa cười vừa nói.
Trần Thương ánh mắt sáng lên:
- Ý là, giờ tôi đã là minh tinh?
Không sai!
Sự thực chứng minh, Trần Thương hoàn toàn chính xác trở thành một tên:
- Danh y nổi tiếng-!
Là một vị bác sĩ nổi danh ở khắp mọi nơi, cũng không phải là một danh y nổi tiếng quốc gia mà còn cả thế giới biết đến.
Thế nhưng, cái này không chút gì ảnh hưởng đến cảm giác thoải mái khi Trần Thương trở thành danh y!
Vào buổi sáng hôm đó, Trần Thương rất thoải mái!
Cảm giác làm minh tinh như vậy là quá đủ.
Trần Thương đã không biết có bao nhiêu thực tập sinh, bồi dưỡng sinh, nghiên cứu sinh, tiến sĩ xin chữ kí của mình.
Mã Nguyệt Huy chua chua đi theo sau lưng Trần Thương, chỉ có việc đưa bút Trần Thương.
Mã Nguyệt Huy cảm giác, mình chỉ có một quyền duy nhất là ký tên mà bây giờ cũng bị tước đoạt, bây giờ mình chẳng qua là một cái công cụ không có linh hồn đưa bút cho người ta thôi.
Cái số phận của mình thật là chết tiệt.
Tại sao tôi phải dựa vào tài hoa để mà kiếm cơm?
Tại sao tôi lại bị tước quyền?
Thật ra tôi chỉ cần có một dáng vẻ đẹp trai một chút, chỉ cần vượt qua Trần Thương chết tiệt kia một chút xíu là được rồi, đâu phải như thế này.
Tôi đồng ý dùng nhà của tôi để đổi đánh đổi số phận của mình!
Thế nhưng.
Thôi!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!