Trần Thương nghe thấy vậy thì cũng hơi ngại.
Sau khi thảo luận, quyết định xong kế hoạch quay phim ngắn và chụp hình cho Tần Duyệt, Trần Thương và Tần Duyệt nắm tay nhau rời đi.
Lúc đó, Tề Hướng Chính đã đặt trước một bữa ăn, thế nhưng Trần Thương vội vàng chối từ, chờ ngày mai sau khi chụp hình xong sẽ đích thân đặt tiệc rượu cảm ơn mọi người đã giúp đỡ hai vợ chồng.
Đến khi vào trong xe, Trần Thương nhìn thấy trong hai mắt của Tần Duyệt sáng lên những ngôi sao nhỏ, nhịn không được nói:
- Đã chịu vui vẻ rồi à?
Tần Duyệt hưng phấn gật đầu:
- Vui vẻ! Quá vui vẻ là đằng khác!
Tần Duyệt nhìn bộ dạng Trần Thương, nói:
- Trần Thương, rất cảm ơn anh, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có một người chồng như anh! Em thật quá xúc động!
- Em nghĩ là anh đã quên, vì anh bận rộn trăm công ngàn việc như vậy không tiện quấy rầy anh, không ngờ anh vẫn còn nhớ rất rõ!
- Cám ơn anh rất nhiều!
Nghe thấy lời nói của Tần Duyệt, Trần Thương rất áy náy.
Tần Duyệt cho rằng đều là Trần Thương đã sắp xếp rất tốt, thế nhưng... Thật ra chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Công việc của Trần Thương trong bệnh viện bận rộn túi bụi, đương nhiên không có khả năng nhớ đến những chuyện này.
Chính là muốn, cũng là đều không thể nào.
Thế nhưng, một gia đình như thế này, thật sự hai người cần phải thành thật với nhau, cân nhắc đủ mọi loại sự tình.
Mà Trần Thương đối với những chuyện này cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, còn đối với chuyện kết hôn, Trần Thương cần phải cân nhắc một cách kĩ lưỡng.
Tần Duyệt tiếp tục nói:
- Em cũng không phải là loại người ham hư vinh phù phiếm gì cả, chỉ là em muốn giữ lại một chút ký ức đẹp mà thôi!
- Sau này em mang thai, em cũng không biết sau này mình có thể duy trì dáng người như thế này hay không, hơn thế nữa hiện tại em nghĩ, sau khi chúng ta kết hôn với nhau, anh bận rộn như vậy, em phải ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, chẳng quan tâm hay kiếm thêm thu thập cho mình, bây giờ em muốn chụp một bộ ảnh làm kỷ niệm cho sau này.
- Sau này con cái nhìn thấy cũng có thể tự hào nói: Mẹ, mẹ thật là xinh đẹp!
- Chờ đến sau này chúng ta già đi rồi, cũng có thể lấy ra, xem lại một hồi ức đã đi qua.
Thật ra, đa số các cô gái đều mong đợi bộ ảnh cưới của mình.
Đều hi vọng có thể ghi lại thời điểm đẹp nhất của chính mình.
Đại đa số người đàn ông đều cảm thấy không quan trọng.
Mà sau khi kết hôn, họ cũng rất ít khi lật lại xem những ảnh cưới đã chụp.
Trần Thương nhịn không được cười nói:
- Tần Duyệt, em sẽ không bao giờ già đi, cơ thể của em càng không thể thay đổi!
- Có phải là em đã quên, chồng của em là làm gì rồi phải không?
Chụp ảnh ở Thị Thành không phải ở trong nội thành thủ đô, mà nó nằm ở ngoài ngoại ô Phòng Son, cách đó mấy cây số.
Xây dựng một trường quay điện ảnh truyền hình rất lớn.
Xung quanh nơi đây đều có bảo an bảo vệ an ninh, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào.
Trần Thương, Tần Duyệt cùng với đội ngũ ekip đã vào bên trong.
Khi bước vào bên trong Tần Duyệt có chút bất ngờ, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.
Ai cũng có một giấc mộng mình sẽ làm một minh tinh nổi tiếng, Tần Duyệt cũng không ngoại lệ, đây là lần đầu tiên Tần Duyệt được nhìn thấy và tiếp xúc với những thứ này, nên có chút tò mò.
Đi cùng với Trần Thương và Tần Duyệt cũng không chỉ có một hai người, mà cả một đội ekip hơn 10 người.
Thậm chí có thể tưởng tưởng như là - một nhóm kịch nhỏ!
Mà Tề Sâm cũng tới, Tề Hướng Chính muốn để Trần Thương và Tề Sâm gặp mặt cải thiện mối quan hệ của hai người.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!