Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

 Bởi vì trên thực tế, Trần Thương và Tần Duyệt có dáng người và khuôn mặt thiện cảm rất giống với các minh tinh nổi tiếng, lại thêm một dàn ekip hùng hậu như vậy, mọi người càng chắc chắn bọn họ là minh tinh. 

 Nhưng hai người này có thể là diễn viên mới. 

 Một chút cũng không chuyên nghiệp! 

 Vào lúc này, một người con gái trẻ tuổi là một diễn viên vừa mới bước ra từ một bộ phim truyền hình nhìn lấy hai người, thở dài thốt lên: 

 - Minh tinh mà như thế này, thật sự là... Aizz! 

 Vào lúc này, đang trên không trung bày poss, Tần Duyệt đột nhiên nhịn không được ha ha ha cười lớn. 

 Trần Thương nhìn chằm chằm Tần Duyệt, cũng không nhịn được cười theo. 

 Hai người cứ như vậy cười ha ha trên không trung, nhìn chung là không có hình tượng tí nào. 

 Thế nhưng phía dưới thợ quay phim lại nhịn không được kinh ngạc thốt lên: 

 - Tốt! Tốt, hãy cứ tiếp tục cười, giống như thế này! 

 - Đúng! Đúng! 

 Điều này làm cho cô diễn viên mới này, lắc đầu. 

 Phải sống sao mới được! 

 Quá kém! 

 Diễn viên không chuyên nghiệp, thợ quay phim cũng đi theo ồn ào như thế mà gọi là đạt? 

 Đạo diễn bị não tàn à? 

 Phía dưới thợ quay phim và đạo diễn Tề Sâm chụp xong, sau đó phủi tay: 

 - Mọi người vất vả rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút. 

 Sau đó dây cáp hạ Trần Thương và Tần Duyệt từ không trung xuống, họ đã cảm nhận được một phen vượt nóc băng tường. 

 Tần Duyệt cực kỳ vui vẻ, cười không dứt. 

 Trần Thương nhìn thấy Tần Duyệt vui vẻ như vậy, trong lòng của mình cũng vui vẻ không ít. 

 Nói thật, Tần Duyệt vui vẻ liền làm cho Trần Thương vui vẻ theo. 

 Ngày bình thường, Trần Thương không có thời gian để bầu bạn với Tần Duyệt, thường để cô ấy một mình, nếu hôm nay có thời gian ở bên cạnh Tần Duyệt, đương nhiên phải bù đắp thật tốt cho cô ấy. 

 - Ha ha, vừa rồi anh diễn quá tốt! Giống như một minh tinh thực thụ! 

 Trần Thương: 

 - Vậy em cười như vậy là sao? 

 Tần Duyệt: 

 - Bởi vì anh diễn quá nhập thần, nên em nhìn muốn phát cười. 

 Mặt mũi Tần Duyệt đầy sự vui vẻ, ánh mắt nhìn Trần Thương rất tình cảm: 

 - Anh có thể dạy cho tôi một chút diễn xuất không? Làm sao có thể diễn như thế được? 

 Trần Thương cười nói: 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận