Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

 - Cái này... tình huống đặc biệt, chúng ta phải đối xử đặc biệt! 

 - Trước hết, giáo sư Trần đến bệnh viện chúng ta là để bồi dưỡng, với sự kiện lớn như thế, chúng ta đương nhiên không thể làm cho giáo sư Trần cảm thấy lạc loài, vì thế nên chắc chắn phải gửi bánh gatô! 

 - Thứ hai, mặc dù giáo sư Trần không phải là người của công hội chúng ta, nhưng... nhưng cho đến nay vẫn có vai trò rất lớn trong bệnh viện của chúng ta, vì thế, bánh gatô chắc chắn phải có! 

 Trong lúc nhất thời, mọi người đều vui vẻ. 

 Chiếc bánh gatô trông rất lớn, thế nhưng sáu khoa cấp cứu thì lại có rất nhiều người, nên trên cơ bản, mọi người có thể nếm thử cũng rất tốt rồi. 

 Nói thật, chiếc bánh gatô này thực sự khiến Trần Thương rất vui vẻ. 

 Thứ này không quý giá, nhưng tâm ý lại rất lớn. 

 Buổi trưa, Lão Mã đặt trước một bàn ăn lớn bên ngoài, cũng là quán ăn cũ, cơm trưa giải quyết ngay tại văn phòng bệnh viện, cùng với bánh gatô, tiếng cười nói vô cùng hài hòa. 

 Trần Thương nhìn thấy lão Mã, không khỏi xúc động, người đàn ông này mỗi ngày phải tiết kiệm một nguyên tiền ăn sáng, không ngờ lại bán máu vì mình. 

 Cũng bỏ hết cả tiền vốn. 

 Nghĩ đến đây, Trần Thương đột nhiên cảm thấy sau này bản thân chắc chắn phải đối tốt với lão Mã hơn. 

 ... 

 ... 

 Thời gian vẫn trôi qua như thường lệ. 

 Cuộc sống của Trần Thương cũng như thế. 

 Nên đi làm thì đi làm, nên phẫu thuật thì phẫu thuật. 

 Sau khi hoàn thành giai đoạn đầu của 35 người bệnh lâm sàng, số liệu phân tích mới nhất đang được tiến hành nghiên cứu. 

 Đối với các số liệu nghiên cứu Trần Thương cũng có thể tự tiến hành, thế nhưng năng lực của một người cũng là có hạn, nên Trần Thương tự nhiên cũng không thể việc gì cũng tự mình làm lấy. 

 Căn bản anh không có nhiều thời gian như vậy. 

 Đợi sau khi hoàn thành tất cả các phân tích tổng kết vào thứ bảy tuần này, Trần Thương sẽ tổ chức một cuộc họp để tiến hành thảo luận về ca bệnh, tiến hành xem phân tích. 

 35 người bệnh đã thu được nhiều dữ liệu, cũng như một số luận văn xuất sắc. 

 Luận văn về người bệnh Marfan vẫn luôn là nội dung phổ biến trên các nền tảng quốc tế. 

 Tối thứ năm là ca trực đêm của Trần Thương. 

 Buổi chiều lúc năm giờ, Trần Thương đưa Trương Viễn ra ngoài xe một lần, nhưng Trương Viễn vẫn rầu rĩ không vui. 

 Sau khi an toàn di chuyển người bệnh đi, Trần Thương bất đắc dĩ hỏi: 

 - Sao thế? Ngột ngạt vậy à? 

 Trương Viễn cười rất khó coi: 

 - Không có gì! 

 Trần Thương sững sờ: 

 - Thật à? Vậy thứ bảy tuần sau, cùng tôi đến bệnh viện Hiệp Hòa, tôi còn cần anh hỗ trợ ghi chép một số thứ… 

 Trương Viễn gật đầu: 

 - Được. 

 Trần Thương nhìn dáng vẻ không luyến sống của Trương Viễn, tò mò hỏi: 

 - Thất tình hả? 

 Trương Viễn thở dài. 

 Trần Thương: 

 - Không phải anh không có bạn gái à? 

 Trương Viễn lắc đầu: 

 - Có thích một người. 

 - Nhưng mà... aizz... bỏ đi! 

 Trần Thương bỏ thức ăn còn dư của buổi trưa vào lò vi sóng hâm lại, buổi trưa tổ trưởng Mã đã gọi quá nhiều, còn dư mấy món. 

 Sau khi hâm nóng lại, Trần Thương bưng đến phòng trực ban. 

 - Nào, tôi có chút thức ăn, nói chuyện của cậu đi? 

 Trần Thương đưa đũa cho Trương Viễn, thuận tiện lấy ra một lon bia, một lon coca. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận