Lúc này, Trương Viễn đã xong việc.
Đi với Trần Thương, một hơi uống hết nửa lon bia.
- Tôi có thích một cô gái, là bạn học thời đại học của tôi, lúc ấy tôi ở Thượng Hải, cô ấy ở Hiệp Hòa, sau này tôi trở lại thủ đô, chính là muốn ở bên cô ấy.
- Chúng tôi phải nói là như gần như xa, thế nhưng sau khi tôi và anh có buổi tọa đàm ở bệnh viện Hiệp Hòa vào tháng trước, quan hệ của chúng tôi đã tốt hơn, bắt đầu hẹn hò thường xuyên.
- Nhưng mà... aizz!
- Hôm qua tôi được nghỉ ca tối, tôi hẹn cô ấy buổi tối ra ngoài xem phim, cô ấy nói phải trực ban nên tôi mua đã bữa khuya mang qua.
- Kết quả tôi nhìn thất một chiếc Alto (*) dừng lại, cô ấy trực tiếp vui vẻ chui vào trong xe.
(DG: Alto là một dòng xe do Suzuki sản xuất).
- Tôi chỉ có thể im lặng theo dõi ở phía sau, phát hiện họ đến bãi đỗ xe ở một trung tâm mua sắm, sau đó... nửa ngày cũng chưa đi ra!
Sau khi Trần Thương nghe thấy vậy thì lập tức sửng sốt!
Bãi đỗ xe, một nam một nữ, một chiếc xe...
Có thể làm gì chứ?
Nghĩ đến đây, Trần Thương biết rõ, Trương Viễn có lẽ đã bị cắm sừng rồi...
Trần Thương bất đắc dĩ vỗ vai Trương Viễn, nén bi thương!
Trương Viễn không nhịn được nói:
- Lúc ấy, tôi... lấy dũng khí lặng lẽ chạy đến, muốn nhìn họ đang làm cái gì!
Trần Thương sững sờ.
Dường như đã nhìn thấy chiếc mũ xanh trên đầu Trương Viễn, có điều, cũng thật là dũng cảm!
Không ngờ như vậy rồi mà còn dám đi nhìn, nếu như thấy một màn đó, vậy tim sẽ loạn cỡ nào chứ.
- Anh cũng không ngại mà đi qua à?
Trần Thương bất đắc dĩ nói.
Trương Viễn đỏ mặt nói:
- Tôi chỉ muốn tìm đúng sai, nhìn thấy có lẽ sẽ hết hi vọng.
Trần Thương giơ thẳng ngón tay lên!
Đây thật sự là niềm vui từ đau khổ.
Trương Viễn nhìn thấy ánh mắt phong phú của Trần Thương nhìn mình, lập tức liếc mắt.
- Không phải như anh nghĩ đâu.
- Vậy là như thế nào?
Trần Thương coi đó là chuyện đương nhiên.
Trương Viễn thở dài:
- Không có những cảnh thương hương diễm kia, nhưng... rất ấm áp, rất hạnh phúc, hai người họ cầm trong tay mấy trang điện tâm đồ, vừa nói vừa cười thảo luận, tập trung tinh thần, rất ngọt ngào...rất say mê...
Trong lúc nói chuyện, Trương Viễn cầm bia, nhìn ta ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ thở dài.
- Lúc đó, anh không nhìn thấy cô ấy cười rất vui vẻ, anh một câu em một câu, cô ấy một mặt sùng bái nhìn hắn ta, thỉnh thoảng lấy bút và vở ghi chép lại.
Sau khi nói xong, nước mắt Trương Viễn âm thầm chảy xuống.
- Cô ấy, rốt cuộc vẫn là chọn ngồi trong Alto của người khác để xem điện tâm đồ.
- Điện tâm đồ có đẹp như thế à?
Trần Thương nhất thời nghẹn lời, đột nhiên cảm thấy giới hạn của bác sĩ thì ra là chơi như vậy.
Cùng nhau ngồi ở trong xe xem điện tâm đồ...
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!