Sau khi nghe thấy những lời này của Trần Thương, mọi người nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị.
Hình như Trần Thương chính là quan chỉ huy của ca phẫu thuật này.
Cao Hoa Vinh nhìn chằm chằm Trần Thương, nhìn đôi mắt của Trần Thương qua mặt nạ bảo hộ, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định, giống như có đủ tin tưởng có thể thực hiện thành công ca phẫu thuật này.
Trong lòng hơi cảm khái: Tuổi càng lớn, lá gan càng nhỏ.
Người trẻ tuổi chính là không giống nhau.
Dư Dũng Cương vội vàng nói:
- Trần Thương, vị này chính là trưởng khoa Cao của ngoại khoa gan!
Trần Thương nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu:
- Xin chào trưởng khoa Cao! Thật tốt quá, có anh ở đây, phẫu thuật sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Cao Hoa Vinh:
- Giáo sư Trần khách sáo, tôi đã nghe danh tiếng của cậu từ lâu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
- Là anh mổ chính hay để tôi?
Cao Hoa Vinh nhìn Trần Thương.
Trần Thương do dự một lát, nói:
- Vẫn là anh mổ chính đi.
Cao Hoa Vinh gật đầu, không khách sáo, trực tiếp nhận lấy dao phẫu thuật, mà lúc này, Trần Thương cũng bắt đầu tận tâm hỗ trợ.
Ca phẫu thuật chân chính bắt đầu.
Bởi vì vị trí tổn thương là trên ngoài khu vực gan phải, yêu cầu tiến hành rạch mở phần tiếp nỗi giữa ngực và bụng.
Cao Hoa Vinh là trưởng khoa của ngoại khoa gan ở Trung tâm cấp cứu, tất nhiên thực lực không thể khinh thường.
Trần Thương cẩn thận hỗ trợ, Dư Dũng Cương cũng không dám thả lỏng.
…
…
Mà lúc này bên ngoài phòng phẫu thuật, vợ của Vương Đống ôm lấy con gái, bàn tay cầm lấy tay của đứa trẻ, nắm chặt.
Hai người an ủi lẫn nhau, ngày mùa hè nắng chói chang, nơi này ngược lại có hơi lạnh, không biết là khí lạnh đến từ điều hòa, hay là đến từ đáy lòng.
- Chị là vợ của Vương Đống à?
Một giọng nói của nam vang lên bên tai mẹ con hai người, sợ tới mức hai người giật mình một cái.
Người phụ nữ quay người lại nhìn, thấy cảnh sát đứng ở phía sau.
- Chào đồng chí, tôi là… Tôi là vợ của Vương Đống, đây là chứng minh nhân dân của tôi… Sổ hộ khẩu…
Người phụ nữ lấy tất cả giấy tờ có thể chứng minh thân phận của bản thân trong túi xách ra.
Đối phương thẩm tra đối chiếu một phen, sau đó nói:
- Đây là thẻ nhớ của camera trên xe, đây là đồ vật phát hiện trong xe…
- Xe hiện tại đã bị kéo đi, sau khi xong việc thì…
Cảnh sát dặn dò một phen, sau đó nói một câu “nén bi thương” rồi đứng dậy rời đi.
Người phụ nữ nhìn một số đồ vật quan trọng, không nhịn được thở dài.
Thời gian chờ đợi là dài dằng dặc.
Bé gái hơi mệt mỏi, nằm ở trên ghế ngủ.
Người phụ nữ ôm bé gái, nhìn thẻ nhớ của camera hành trình trong tay, hơi thất thần.
Chồng cô làm nghề chào hàng, rất bận, rất mệt.
Ngày thường thời gian ở nhà cũng không nhiều bằng thời gian ở trên xe.
Nghĩ đến đây, người phụ nữ nghĩ một lúc, lấy laptop ra, cắm vào cổng usb, mở video ra …
Lúc này, cô muốn xem cuộc sống trên xe của chồng là như thế nào…
Nhìn một đống file, cô tùy ý mở ra một cái ra.
- Dương tiên sinh, xin chào, tôi là Tiểu Vương, khụ khụ, đúng, là Tiểu Vương, không phải tiểu vương bát, ha ha, Dương tiên sinh nói đùa, chúng tôi… Tít… tít… tít…
Ngay sau đó là vài tiếng tức giận mắng không khí của Vương Đống:
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!