Trong phòng cấp cứu, hy vọng lại một lần nữa được dấy lên.
Đối mặt với loại phẫu thuật này, tất cả mọi người đều hy vọng dốc hết toàn lực để cứu người bệnh.
Mặc dù thực sự có thể sẽ không như mong muốn.
Nhưng vào lúc này, Trần Thương đang cố gắng để biến những ý nghĩ của mọi người thành sự thật.
Cao Hoa Vinh nhìn thấy thao tác của Trần Thương, không nhịn được mặt lộ ra sự mừng rỡ.
Bởi vì anh phát hiện, Trần Thương rất quen thuộc đối với kết cấu mạch máu bên trong của lá gan, nói là rõ như lòng bàn tay cũng không khoa trương.
Thùy giữa của gan là trái tim của gan, có rất nhiều ống gan phức tạp, manh quản, mạch máu đi qua trong đó.
Điều đặc biệt quan trọng là làm thế nào để tránh hoặc cắt bỏ có trật tự.
Trần Thương thật là hạ thủ không một chút lưu tình, dứt khoát cắt bỏ, Cao Hoa Vinh nhìn thấy vậy nên hơi thấp thỏm.
Sợ Trần Thương cắt nhiều dẫn đến suy gan.
Nhưng, mỗi lần Trần Thương cắt bỏ luôn khiến ông ngạc nhiên phát hiện, những chỗ gan này có khả năng đều đã hoại tử.
Đây là kinh nghiệm như thế nào, mới có thể khiến Trần Thương nắm giữ tính phán đoán chính xác như vậy?
Điều này khiến Cao Hoa Vinh phải suy nghĩ về một vấn đề: Đến cùng giáo sư Trần đã cắt bao nhiêu gan?
Nhìn con dao của Trần Thương, Cao Hoa Vinh không nhịn được hơi tê cả da đầu, đây là một con dao như thế nào?
Thời gian chậm rãi trôi qua...
Nên cắt, Trần Thương đều đã cắt.
Nhìn thấy còn lại không đến nửa lá gan, tất cả mọi người đều hơi lo lắng.
Thế nhưng Trần Thương luôn vào lúc mấu chốt nhanh chóng đưa ra lựa chọn chính xác.
Cắt bỏ hoặc chữa trị!
Đây là một vấn đề!
Thế nhưng trong mắt Trần Thương, những thứ này đều không phải là vấn đề.
Phần hoại tử màu đỏ, toàn bộ đã được cắt bỏ, một chút cũng không giữ lại.
Phần màu vàng hoặc màu sáng, có cơ hội chữa trị, Trần Thương đều tiến hành nối mạch máu lại.
Nối mạch máu, độ khó vẫn còn rất lớn, bởi vì hình dạng bất thường của gan sẽ làm cho góc độ nối lại mạch máu rất đặc biệt!
Trong đó, mặc dù thùy đuôi không bị tổn thương nhưng rất nhiều góc độ nối lại mạch máu kỳ lạ khiến người bình thường rất khó nối lại.
Cần Cao Hoa Vinh đến hợp tác khiển soát lượng máu chảy.
Hơn nữa, các mạch máu này đều đến từ nguồn cung cấp máu của các mạch máu lớn, khi khâu lại cần trực tiếp ngăn chảy máu.
- Giáo sư Trần, thời gian tối đa là năm phút!
Cao Hoa Vinh nhìn Trần Thương, hơi lo lắng.
Góc độ phức tạp và sự chuyển động quanh co của mạch máu đã làm tăng độ khó của việc khâu lại lên rất nhiều.
Tuy nhiên, nếu nối lại không thành công, các mô thiếu máu này chắc chắn sẽ không thể khôi phục lại.
Nếu như cắt bỏ, các mô gan còn lại cũng không thể duy trì quá trình trao đổi chất của cơ thể.
Đây dường như không phải là một lựa chọn.
Mà là một vấn đề then chốt lớn!
Trần Thương cân nhắc một chút sau đó, gật đầu nói.
- Cũng gần như vậy.
Điều này khiến cho Cao Hoa Vinh sửng sốt.
Thật à?
Thế nhưng đây không phải là lúc để anh xoắn xuýt vào vấn đề này.
- Cậu nói bắt đầu, tôi sẽ chặn mạch máu.
Sau khi nói xong, Cao Hoa Vinh lo lắng nhìn Trần Thương:
- Cái này... cố lên!
Anh nghĩ cả nửa ngày, nhưng cũng không biết nói cái gì.
Mặc dù đã thấy Trần Thương chữa trị các mạch máu, nhưng...
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!