Trong lúc kẹp mạch máu, kẹp đóng mạch máu, Trần Thương nhanh chóng bắt đầu việc mà mình am hiểu nhất - nối lại mạch máu!
Góc độ khó khăn?
Không vấn đề!
Vừa mới bắt đầu, Trần Thương đã làm cho chủ nhiệm Cao hoảng sợ!
Tay trái không thuận?
Không vấn đề!
Tay trái của Trần Thương còn linh hoạt hơn so với tay phải!
Tay phải còn linh hoạt hơn so với bộ não của lão Mã ...
Đây là nối lại mạch máu gan à?
Nối lại mạch máu lớn với nối lại mạch máu có bản chất khác nhau.
Mạch máu lớn yêu cầu không một chút sơ hở!
Mạch máu yêu cầu tổn thương nhỏ hơn!
Các mạch máu gan biến dạng bởi vì gan nối lại cần cắt bỏ và nối lại thêm một lần nữa, vì vậy các vấn đề khác cần phải được xem xét lại.
Thế nhưng, Trần Thương đối với sự biến dạng của mạch máu, trình độ thông thuộc về mạch máu, nối lại mạch máu đều vô cùng tinh thông!
Đến mức tất cả mọi người đều sửng sốt, đương nhiên, ngoại trừ lão Mã!
Cao Hoa Vinh không nhịn được cảm thán một tiếng:
- Ngã tích cái quai quai (*), còn có thể nhanh như vậy à?
(DG: Ngã tích cái quai quai: Thể hiện rằng một người đang rất sốc trước một vấn gì nào đó, vì vậy hầu hết mọi người đều biết đến câu thần chú này.)
Nói thật, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thương làm phẫu thuật gan, thật là kinh ngạc vạn phần.
Ánh mắt Dư Dũng Cương nhìn Trần Thương giống như mẹ vợ nhìn con rể vậy.
Vừa bắt đầu là thành kiến, mà còn là thành kiến rất sâu!
Thế nhưng...
Dần dần phát hiện ra người con rể này thật là quá ưu tú.
Thế là, bây giờ càng nhìn càng vui vẻ, đã lên đến tình trạng không phải là gả con gái, mà là hận chính mình không thể trẻ hơn hai mươi tuổi để bản thân gả cho con rể...
Ừm!
Hơi xằng bậy.
Thế nhưng Dư Dũng Cương cảm thấy không ảnh hưởng.
Dù sao người trẻ tuổi lại còn ưu tú như thế, xằng bậy thì xằng bậy thôi, không quan trọng.
Anh nói xem có ưu tú hay không?
Vì vậy cho nên mới nói, toàn bộ trong phòng phẫu thuật, lão Mã là một người tươi tắn thoát tục kia.
Lão Mã cũng đã quen với thói quen làm màu của nhà họ Trần, ngược lại lộ ra vẻ điềm đạm, bình tĩnh.
Thậm chí còn trong lúc Trần Thương nối lại, nói một câu:
- Cái này... còn chậm hơn một chút so với lần trước!
Một câu nói khiến Cao Hoa Vinh ghé mắt nhìn qua, có phần kinh ngạc.
- Như vậy mà còn chậm?
Lão Mã thở dài, lắc đầu, không nói gì.
Khả năng làm màu này khiến cô y tá nhỏ ở bên cạnh hơi sững sờ, cái này... cái này không phải thói quen thường này của giáo sư Trần chứ?
Ấn đường của Trần Thương nhảy lên một cái.
Được rồi.
Nghĩ đến phiếu cơm của nửa năm sau, Trần Thương cảm thấy nên nhịn một chút, dù sao... cắn người mềm miệng.
Phẫu thuật tiếp tục tiến hành.
Rất nhanh, nối lại mạch máu đã xong!
Chưa đến 3 phút, đã thành công nối lại, giờ phút buông mạch máu ra, Trần Thương nhanh chóng đổi bao tay trái thành bao tay cảm giác.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!