Nói như vậy hơi khoa trương.
Từ Tử Minh luôn một cứu phẫu thuật điều trị đối với bệnh van.
Mặc dù năng lực phẫu thuật bình thường, thế nhưng trí tưởng tượng của anh quả thực rất phong phú.
Luôn thích làm các phát minh sáng tạo nhỏ để thay đổi quá trình phẫu thuật truyền thống.
Mặc dù đại đa số đều tương đối bình thường, nhưng cũng có một vài phát minh nhỏ có độ lưu truyền khá rộng.
Cũng ví dụ như phát minh ra mang chỉ van, trực tiếp giúp giảm bớt 20 phút thời gian phẫu thuật.
Từ Tử Minh tiếp tục nói:
- Dù gì thì tôi cũng đã xin bằng độc quyền trong nhiều năm như vậy, vì thế nên cũng quen biết được nhiều người trong bộ phận độc quyền, chuyện này cậu cứ giao cho tôi làm là được rồi.
Trần Thương gật đầu, cười nói:
- Được, vất vả cho chủ nhiệm Từ rồi, ngày mai tôi bắt đầu dạy anh kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần, thế nào?
Vừa nghe câu này, tiếng kêu ca, phàn nàn lập tức vang lên!
Việc tốt như vậy lại rơi xuống đầu Từ Tử Minh.
Mà Từ Tử Minh thì đắc ý cười ha ha.
Hét to “ông trời không tệ với tôi”.
Phòng phẫu thuật cách âm rất tốt.
Bên này náo nhiệt, bên ngoài cũng không nghe thấy gì.
Thiết kế này khá hợp lí, dù sao người bệnh được đưa đến phòng phẫu thuật, còn chưa có thời gian gây mê, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh cưa điện liên tiếp của khoa chỉnh hình bên cạnh, không chừng sẽ lại vội vàng từ trên giường nhảy xuống, chạy ra ngoài.
Đột nhiên Trần Thương tò mò hỏi:
- Chủ nhiệm Từ, bằng độc quyền này của anh cuối cùng được xử lí như thế nào?
Từ Tử Minh tỉnh bơ khụ khụ một tiếng:
- Cũng không xử lí thế nào, là được công ty y dược mua lại.
Mọi người xung quanh nghe xong, lập tức vểnh tai lên.
Mua bán độc quyền!
Đây chính là hướng đi đến đỉnh cao của cuộc sống?
Nghe thấy có tiền, Trần Thương cũng lập tức bắt đầu vui vẻ.
- Chủ nhiệm Từ... độc quyền này của anh... bán bao nhiêu tiền?
Từ Tử Minh khụ khụ một tiếng, trên mặt có hơi mang ánh sáng.
- Cái này, cũng còn tốt, không nhiều lắm, cũng hơn 2000 vạn, nhưng giá tiền độc quyền là có cao có thấp, cao có trăm vạn, rẻ hơn mười vạn cũng có, chủ yếu vẫn là do công ty y dược thẩm định.
Mọi người đột nhiên ồ lên.
Hơn 2000 vạn, cái này ở đâu cũng không phải là số lượng nhỏ.
Ở Kinh Đô có thể mua được mấy ngôi nhà!
Ai cũng không phát hiện, chủ nhiệm Từ khiêm tốn này thật sự là giấu tài!
Từ Tử Minh nhìn thấy ánh mắt sùng bái của mọi người, trong lòng vô cùng thoải mái hài lòng.
Nhưng những người khác đều là bối cảnh.
Quan trọng chính là ánh mắt khiếp sợ của Trần Thương.
Thật sự quá sảng khoái!
Bao nhiêu năm sau này nhớ lại, Từ Tử Minh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đây chính là khoảng khắc nổi bật nhất của mình!
…
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!